Và ở mỗi Đẳng cấp có một vị giáo chủ kiểm soát, không phải kiểm soát, mà điều hành và giúp chúng sinh trong cõi của mình. Bên trên Đẳng cấp A-tu-la là Đẳng cấp Nhân Quả, nghĩa là “nhân quả”. Và ở đó có những hồ sơ A-lại-da thức, nên quý vị có thể xem cuộc đời của mọi người từ lúc sinh ra đến lúc qua đời, và thậm chí là tương lai – mỗi khi điều gì xảy ra, nó đều được ghi lại ở đó. Rồi, chúng ta có một đẳng cấp khác bên trên Đẳng cấp Nhân Quả, gọi là Phạm Thiên. Ngài là Giáo chủ của cõi Đẳng cấp Thứ Ba của Ngài, nhưng Ngài cũng là Giáo chủ cao đẳng của cả tam giới: Đẳng cấp A-tu-la, Đẳng cấp Nhân Quả, và Đẳng cấp Phạm Thiên. Và Ngài là, ôi, rất nhiều lực lượng, dĩ nhiên rồi.
Trong ba đẳng cấp này, chúng sinh an lạc hơn, nhiều lực lượng hơn, so với đẳng cấp mà chúng ta đang ở hiện tại, nghĩa là đẳng cấp Địa Cầu. Và khi lên trên, mỗi khi quý vị đạt được một trong những đẳng cấp này, quý vị sẽ tin rằng đó là cao nhất rồi. Không còn gì có thể tốt hơn nữa. Thực tế, ngay cả những người sống trên thế giới này cũng tin rằng không có gì tốt hơn Địa Cầu, nên họ tranh đấu với nhau để có được địa vị cao hơn, nhiều của cải hơn, một cuộc sống thoải mái hơn, danh tiếng tốt hơn. Vì họ không biết có những đẳng cấp khác tốt hơn rất nhiều so với đẳng cấp của thế giới này. Nhưng từ Địa Cầu lên đến Đẳng cấp Thứ Ba – không nhiều người có thể đạt được Đẳng cấp Thứ Ba, nhưng nếu họ đạt được đến đó, họ sẽ nói: “Ôi, đây là Thượng Đế. Đây là Thiên Đàng tối cao. Đây là Thượng Đế Toàn Năng”. Và trên nữa, họ không biết có những đẳng cấp cao hơn Đẳng cấp Phạm Thiên này. Đó là lý do nhiều tín đồ Ấn giáo tôn thờ Phạm Thiên và trở thành Bà-la-môn, nghĩa là tín đồ của Phạm Thiên, và họ tôn thờ Phạm Thiên.
Vì thời đó, có lẽ vị thầy, vị đạo sư, người đã dạy dỗ mọi người từ buổi đầu – vì thời xưa không phải lúc nào cũng gặp được nhiều minh sư, hoặc thậm chí không gặp được vị nào cả, nên ai có được sự truyền thừa ấy, và nhờ PR, quan hệ công chúng, họ thay đổi rồi mọi người đều đi theo vị thầy này – người đã đạt đến Đẳng cấp Phạm Thiên – và trở thành Phạm Thiên. Vì vậy, điều này trở nên rất phổ biến vào thời đó, và rồi tiếp tục cho đến ngày nay. Khi đạt đến Đẳng cấp Phạm Thiên, ôi, quý vị có rất, rất nhiều lực lượng. Và rồi còn có cả thần thông nữa, một kho tàng kiến thức rộng lớn về vạn vật, thậm chí về y học, và du hành bằng ánh sáng – du hành đến các thế giới khác chỉ bằng thân thể ánh sáng. Nên bây giờ vì tất cả lực lượng đó, mà người đời tin tưởng Phạm Thiên rất nhiều. Tin tưởng vị minh sư đó rất nhiều. Do đó, chúng ta có Phạm Thiên. Nói chung, người ta gọi nó là Ấn Độ giáo, và họ gọi Thượng Đế là Phạm Thiên.
Nhưng họ không biết rằng từ thế giới này cho đến Đẳng cấp Phạm Thiên, dù vĩ đại đến đâu, thì vẫn là một cõi có thể bị hủy diệt, nghĩa là bất kỳ cõi nào ở giữa, lên đến tận cõi Phạm Thiên, đều không tồn tại vĩnh viễn. Nó được tạo ra từ vật chất cho một thời kỳ tạm thời. Nhưng tạm thời ở đây cũng có nghĩa là muôn đời – rất, rất, rất lâu, hàng ức kiếp. Đó là lý do chúng ta vẫn còn ở đây, tranh giành với nhau vì danh lợi. Nhưng những ai thậm chí biết Phạm Thiên, hoặc thậm chí biết thế giới Nhân Quả, thì đã là may mắn rồi, bởi vì trong mỗi cõi như thế đều có một vị giáo chủ trông coi. Vì vậy, khi người ta biết rằng có một vị giáo chủ như thế ban phước lành cho họ, giúp họ, họ sẽ tôn thờ vị giáo chủ đó.
Đẳng cấp A-tu-la, quý vị không thể ở lại lâu được, nhưng có một thế giới bên trên A-tu-la, nằm giữa thế giới A-tu-la và thế giới Nhân Quả, và cũng có một thế giới ở giữa thế giới Nhân Quả và thế giới Phạm Thiên. Và một số Minh Sư không thể đưa đệ tử đi hết con đường lên đến cõi của chính Họ, dù đó là sự liễu ngộ cao nhất mà Họ đã đạt được. Cho nên các Ngài tạo ra một loại Thiên Đàng ở giữa, chẳng hạn như ở bên trên Đẳng cấp A-tu-la, bên trên Đẳng cấp Nhân Quả, và bên trên Đẳng cấp Phạm Thiên. Giống như tôi đã tạo ra một cõi dành cho những chúng sinh khác nhau, ngay cả cho những ma quỷ đã trở nên hiền hòa và thiện lương, và muốn tu hành, muốn nhận biết Thượng Đế, để trao đổi. Thay vì làm ma quỷ và gây hại cho con người trên Địa Cầu, đổi lại, họ được đi vào một cõi như thế, nơi họ được an toàn, và có tất cả những gì họ cần. Và nếu họ muốn, họ có thể tiếp tục tu hành.
Nhưng một số không thể lên cao hơn vì tình trạng của họ, như là họ không có linh hồn con người. Thì Minh Sư cũng không thể đưa họ lên cao hơn được, nhưng sẽ tạo ra một nơi cho họ ở trong an bình, hạnh phúc. Những cõi này, được các Minh Sư đặc biệt tạo ở giữa các cõi giới, giữa các đẳng cấp, là vĩnh viễn. Chúng vốn không phải là vật chất, và là vĩnh viễn. Cõi giới vĩnh viễn bên trong cõi giới tạm. Nó hơi trừu tượng và có thể không dễ hiểu, nhưng tôi chỉ giải thích để quý vị hiểu vì sao có những danh hiệu khác nhau cho Thượng Đế, ngoài lý do về từ ngữ khác biệt do ngôn ngữ khác biệt.
Có một số Minh Sư chỉ đạt đến những đẳng cấp nào đó, và vì vậy các vị giáo chủ ở đó, chúng tôi đặt cho họ những danh hiệu, những danh xưng như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là đó là Thượng Đế Toàn Năng. Tuy nhiên, nếu họ tốt, nhân từ, đạo đức, và tuân theo Luật Vũ Trụ, tôn thờ Thượng Đế, thì họ cũng sẽ ổn thôi. Và có thể một ngày nào đó, họ sẽ gặp một vị Đại Chân Sư. Lúc đó, các Ngài sẽ đưa họ đi xa hơn nữa. Bởi vì vị Đại Chân Sư dạy dỗ khắp càn khôn vũ trụ, nơi nào có thỉnh cầu. Ngài sẽ đến dạy họ. Vậy đừng nghĩ rằng sau khi đạt khai ngộ, Minh Sư trở về Nhà Chúa Cha và không làm gì cả. Không phải như vậy. Nhưng không sao.
Minh Sư không bận rộn như thế, vì Ngài có thể tạo ra một thân thể phụ để làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí tạo ra nhiều thân thể vật chất để làm rất nhiều việc. Và thân thể phụ đó có thể là bất cứ gì: có thể là tổng thống, có thể là thủ tướng, có thể là bộ trưởng, có thể là vua hoặc hoàng hậu. Vì Minh Sư không thể làm quá nhiều việc về thể chất hoặc trong thân thể A-tu-la. Vị Chân Sư cũng có thể có một thân thể ở đó, nhưng Đại Ngã Khai Ngộ, sau khi đạt Niết Bàn, sau khi trở về, không nhất thiết chỉ có một thân thể, Nó có thể thị hiện trong nhiều thân thể khác nhau để dạy chúng sinh ở những đẳng cấp khác nhau. Đó là đặc quyền chỉ dành cho Minh Sư khai ngộ vĩ đại nhất, Minh Sư hoàn toàn khai ngộ, hoặc Con của Thượng Đế. Không phải Minh Sư nào cũng có khả năng này.
Nhưng nhiều Minh Sư trở về Nhà của các Ngài, như Đẳng cấp Thứ Năm. Bên trên Đẳng cấp Thứ Ba, có một Đẳng cấp khác. Và giữa Đẳng cấp Thứ Ba và Đẳng cấp Thứ Tư, một số Minh Sư cũng đã tạo ra những thế giới ở đó cho những người đặc biệt, những tín đồ của các Ngài hoặc để giúp những người tin vào các Ngài và cần các Ngài giải thoát họ, nhưng không thể gặp các Ngài, không thể tu học cùng các Ngài trực tiếp. Nhưng nếu họ tin vào các Ngài, các Ngài cũng sẽ đưa họ đến đó. Những Đẳng cấp này là thật, vĩnh cửu, không giống như các đẳng cấp đã hiện hữu hoặc vật chất, như thế giới này.
Một số tôn giáo như Kỳ Na giáo, họ không nhắc đến Thượng Đế, hoặc có thể họ không nhắc đến Thượng Đế nhiều, vì họ đã đồng nhất với Thượng Đế. Như Chúa Giê-su nói “Ta và Cha Ta là một”, “Không ai đến được với Cha nếu không qua Ta”. Vậy nếu quý vị tôn thờ vị Minh Sư đó, ví dụ như Đức Mahavira, thì quý vị đang tôn thờ Thượng Đế. Cũng giống như Đức Phật, Ngài đã đồng nhất với Thượng Đế Toàn Năng. Ngài đã liễu ngộ Phật Tánh của chính mình, là Thượng Đế Tánh bên trong. Rồi ngay cả khi tôn thờ Phật, quý vị cũng tôn thờ Thượng Đế. Vì đó là sự thị hiện của Thượng Đế. Dù Ngài ở trong hình dáng con người, Ngài đã liễu ngộ được Đấng Tuyệt Đối. Ôi, chúng ta có thể nói mãi, nhưng tôi hy vọng rằng đây là những điều căn bản, đủ để thỏa mãn quý vị về vấn đề “Có Thượng Đế hay không”.
Hiện nay, hầu hết mọi người, khi có một vị Đại Minh Sư, họ cũng tôn thờ Ngài như Thượng Đế. Họ gọi Ngài là “Thượng Đế”. Phần lớn họ gọi Ngài là Minh Sư, nhưng họ cũng gọi Ngài là “Thượng Đế của tôi”, vì họ coi Minh Sư như Thượng Đế. Bởi vì vị Minh Sư có tất cả phẩm chất từ bi của Thượng Đế. Theo đức tin của họ về Thượng Đế, một số vị thực sự cũng là Thượng Đế hiện thân, hoặc một số vị thực sự đã đồng nhất thể với Thượng Đế. Vì vậy, nếu quý vị có một vị Minh Sư tại thế, và vị Minh Sư đó đã đồng nhất thể với Thượng Đế, thì quý vị có thể tôn thờ vị Minh Sư đó, hoặc tôn thờ Thượng Đế qua vị Minh Sư. Không có khác biệt nhiều.
Rồi, đối với quý vị, tất cả quý vị trong Thiên Chúa giáo, xin đừng phân biệt giữa tôn giáo của quý vị với Phật giáo, hay các tôn giáo lớn khác. Chỉ là Đức Phật là một vị Rao Giảng Hòa Bình. Ngài chưa bao giờ khuyến khích bạo lực, và đó là điều tôi thích. Cũng giống như Thiên Chúa giáo, nhưng những tín đồ Thiên Chúa giáo sau này, hay Hồi giáo, hay một số tôn giáo khác, đã lạm dụng giáo lý của Chúa Ki-tô và tạo ra rất nhiều hỗn loạn hay đổ máu trên thế giới này. Điều đó là không được. Điều đó không bao giờ nên được cho phép bởi bất kỳ vị thầy nào.
Photo Caption: Gian Khổ Là Sự Chiến Thắng Của Tính Kiên Trì