Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Đồng Tâm Hiệp Lực, Phần 6/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Dạ, con gái, con dâu con được sung sướng được khỏe mạnh [là] được rồi. Ở đây có một đứa thôi, với hai đứa cháu. Với đồng tu nữa, vậy thôi.) Ờ, tốt. Vậy tốt quá rồi. Anh kia, bác kia.

(Kính thưa Sư Phụ, chúng con xin chân thành cảm tạ Sư Phụ đã gia trì cho chúng con làm việc ở bên Montréal, Canada được rất nhiều kết quả tốt đẹp qua những cuốn băng mà Sư Phụ phái những anh chị em đồng tu về Âu Lạc [Việt Nam] để mà cứu trợ những người nghèo, những người bị bão lụt thiên tai. Những băng đó con đã phân phối tất cả các hội đoàn tại Montréal. Họ rất đồng tình, và họ rất cảm động. Họ đã gọi điện thoại đến nhà con, họ chia sẻ tấm lòng từ bi, thương người của Sư Phụ đối với đồng bào tại quê nhà. Và trong một buổi tiệc, có một vị tướng lãnh đã tuyên bố rằng: “Quý vị có biết không, có một người Phụ Nữ đã giúp quê mình ở ngoài Huế? Người này đã làm âm thầm trong mười mấy năm qua, và họ đã chịu nhiều lời không tốt đẹp. Nhưng mà chúng tôi tin rằng người Phụ Nữ này đã hy sinh tất cả, chẳng những riêng tại Âu Lạc [Việt Nam] mà khắp nơi trên thế giới. Người Phụ Nữ này đã chịu nhiều bất công, quý vị có biết Người này là ai không?” Thì những bàn đó thường là những người hội cựu quân nhân đã nói là: “Ai vậy thiếu tướng?” Vị thiếu tướng này nói: “Đó là Thiền Sư Thanh Hải”. Vị thiếu tướng này nói rằng: “Nếu mình không theo Người ta thì thôi, mình phải hỗ trợ tinh thần để cho Người ta có đủ niềm vui, phấn khởi để mà hy sinh, để mà tiếp tục giúp mọi người”.

Và sau những cuộn băng Sư Phụ tổ chức để cứu trợ ở tại Hollywood thì về con cũng đã phân phối [cho] tất cả các hội đoàn. Con có người bạn, ảnh là nhà văn, ảnh cũng là nhà tử vi, tất cả băng của bên ban văn nghệ con thỉnh về con đều gửi nhà ảnh, thì từ nhà ảnh để phổ biến ra. Thì những anh em hội y sĩ, hội nha sĩ đến đã xem những cuộn băng đó, thì họ nói: “Anh à, tụi tôi lầm. Tụi tôi năm mươi mấy tuổi, cũng lầm. Tai nghe không bằng mắt thấy, mắt thấy mình nhiều khi là sai nữa”. Rồi anh bạn của con mới hỏi: “Ủa, tại sao vậy? Nói tôi nghe”. “Ở đằng chùa nói tôi nghe tầm bậy tầm bạ không. Bây giờ tôi thấy những người như vị Debbie Reynolds hay Bill Conti đã có lòng kính phục với Vị Phụ Nữ Âu Lạc [Việt Nam] này thì chúng tôi thấy chúng tôi lầm. Đây là điều hãnh diện cho cộng đồng người Âu Lạc [Việt Nam] của mình”. Và anh bạn tôi mới trả lời là nói: “Chim sẻ làm sao mà hiểu được con chim đại bàng”.) Trời, nói vậy người ta buồn chết đó. (Dạ. Và anh bạn cũng nói rằng Sư Phụ là một vị thống soái đi dẫn đoàn quân, đoàn bạch tượng hiên ngang ra trận, làn tên mũi đạn bắn biết bao nhiêu mà) Không chết. (Sư Phụ vẫn tiến tới, nghĩa là vẫn chiến thắng. Và anh bạn đó nói nếu mà Người đáng trao giải Nobel Hòa Bình trên thế giới đó phải là Sư Phụ.) Cám ơn vị đó ha. (Dạ.) Bác về cám ơn giùm mấy vị đó ha. Gửi lời thăm và chúc lành quý vị đó.

(Dạ. Thì sẵn đây con cũng báo cáo Sư Phụ biết là cộng đồng Âu Lạc [Việt Nam] từ nào giờ mình gửi tất cả bản tin, họ đều từ chối. Trước khi con sang đây thì họ nói: “Khi anh về rồi thì anh đăng tất cả tin tức cứu trợ, chúng tôi sẽ đăng cho Sư Phụ và cho Hội của anh”. Tại cộng đồng Âu Lạc [Việt Nam] ở bển là đại diện hơn năm mươi ngàn người. Dạ. Và khi mà hội chợ Tết thì lúc nào họ cũng gọi điện đến con, mà lúc đó con đi vắng tuần rồi. Thì họ gọi điện tất cả là ba lần, thì con lên văn phòng cộng đồng hỏi: “Ủa, tại sao quý vị gọi điện tôi hoài vậy?” Rồi họ nói là: “Tôi gọi điện hỏi quý vị đầu tiên, tại vì chúng tôi muốn tổ chức hội chợ Tết. Năm nào quý vị khai trương cũng rất là đông hội đoàn ghi danh, còn bây giờ tôi phải gọi điện quý vị trước”. Và đặc biệt họ bớt giá, Sư Phụ. Bớt giá tiền xuống. Mấy hội đoàn khác thì họ ăn mắc hơn. Dạ.) Thôi trả y cho người ta đi. (Dạ.) Vậy cũng được ha, kệ vậy cho họ vui.

(Dạ, con cũng xin báo tin vui Sư Phụ, là nhạc sĩ Đức Thành và Nguyệt Lan vừa rồi có trình diễn cho Sư Phụ ở tại Fresno. Họ về Montréal thì họ hết lời kính phục và khen ngợi Sư Phụ cũng như tất cả Hội đoàn trong thời gian rất ngắn mà tổ chức chương trình rất quy mô. Mà đối với họ phải đòi hỏi nghĩa là tổ chức từ tám tháng, họ thấy đoàn thể của Sư Phụ và đoàn thể chúng ta rất kỷ luật, rất vui vẻ. Sau khi họ được những anh chị em trong Hội chúng ta tiếp đón họ từ trên phi trường thì họ về rất mừng. Họ nói rằng họ chứng kiến, họ tiếp kiến được Sư Phụ thì lòng họ rất vui và họ có gởi biếu Sư Phụ cái CD của họ sáng tác ngâm thơ. Và riêng nhạc sĩ Phạm Anh Cường thì ảnh cũng có gởi biếu Sư Phụ một số đặc san về Huế. Gởi đến Sư Phụ và chúc Sư Phụ vạn sự tốt lành.) Cám ơn giùm, quý vị cám ơn giùm ha.

Hòa đâu rồi? Có đây không Hòa? (Dạ có.) Hòa? Ờ, nhận giùm mấy cái đó rồi mình gởi quà về cho mấy vị đó giùm Chị Hai ha. (Dạ.) Lát liên lạc với vị kia ha. (Dạ.) Sẵn đem đây cũng được nữa bác. Nhưng mà bác đưa giùm cho Hòa, Hòa biết người nào, người nào đặng gởi thêm quà về bên đó. (Dạ.) Lát lấy quà của Chị Hai gởi về đó giùm. OK, cám ơn. Tại Hòa thuộc văn nghệ mà ha. Nghệ sĩ với nhau mà ha. Nói chuyện dễ nghe ha, bạn của Hòa mà ha. Đức Thành, (Dạ.) biết. (Trong cái bao thơ.) Quen mà hả? (Dạ ông Đức Thành là nhạc sĩ rất là nổi tiếng ở Canada cũng như trên thế giới, thưa Ngài. Nhưng mà vừa qua thì nhân việc chiếu phim của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nghĩa ở Washington, D.C..) Ừ. (Dạ, ông Nguyễn Đình Nghĩa hồi xưa tới giờ ít khi trình diễn ở đâu lắm.) Ừ. (Nhưng mà không biết tại sao ổng thấy Sư Phụ và đọc thơ Sư Phụ thì ổng thấy là một vị Bồ Tát rất là vĩ đại. Do đó ổng xin Ngài để phổ nhạc và trình diễn tại Washington, D.C.. Thì từ đó đến giờ biết bao nhiêu hội đoàn khác và nhất là nghệ sĩ chú ý rất nhiều đến Ngài Thanh Hải, và ổng xin phổ nhạc với tấm lòng rất là thiết tha để Ngài chấp nhận để ra cái CD. Thì hôm nay con cũng trình với Ngài là được dịp ra mắt Ngài cái CD của ông Đức Thành ở Canada đó. Không biết tại sao nói chuyện với Sư Phụ run quá, không biết tại sao. Thì đây là cái dịp rất là vui.)

Giờ tới đứng tôi run. (Dạ sẵn đây chúng ta cũng rất là mừng. Bởi vì hôm nay một năm rồi, hai năm rồi, lần lần chúng ta cũng khó gặp được Sư Phụ, phải không? Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy được Sư Phụ càng ngày càng trẻ ra và vẫn đẹp ra. Dạ. Không biết tại sao mà mỗi lần nói với ông bạn này, tôi ngồi với ông, ông nói với tôi, những lời ông nói mà Hòa nghe được Hòa thấy cũng đúng thật. Bởi vì Sư Phụ bước vào như một cái ánh sáng rực rỡ. Một vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát dẫn dắt chúng ta đi tới lần, đất nước chúng ta có một ngày khai ngộ rất là vĩ đại. Chúng ta có đồng ý không?) (Dạ.) (Một ngày nào đó bước chân của Sư Phụ sẽ về tại đất nước mình, quê hương mình và ánh sáng rực rỡ Âu Lạc [Việt Nam]. Thì chúng ta, những người qua đây mình phải tin cái niềm tin đó. Dạ cảm ơn Sư Phụ rất là nhiều. Dạ.) Về bên đó hoài, sao giờ này mới nói vậy? Về hoài đó chứ. (Dạ.) Bao nhiêu người gặp đi chơi, dẫn đi chơi hoài. Thấy hồi nãy dẫn bác đó đi chơi, nãy giờ nói bao nhiêu người dẫn đi chơi rồi nói Sư Phụ không về bên đó. (Dạ, Sư Phụ.) Về hoài.

(Thật ra đất nước Âu Lạc [Việt Nam] mình trải qua biết bao nhiêu cái khổ ải. Thật ra người Âu Lạc [Việt Nam] mình, mấy bác mấy cô mà qua đây chia sẻ những câu chuyện mà cho Sư Phụ nghe cũng như chúng ta nghe, chúng ta rất là vui, bởi vì không ngờ trong hoàn cảnh đất nước mà cũng có những người họ tu, họ chịu đựng như vậy. Thì chúng ta ngay ở hải ngoại chúng ta cũng cố gắng tiếp tay với họ bằng cách là chúng ta ngồi thiền, cầu nguyện và giúp đỡ lẫn nhau trong cái tương thân tương ái, trong cái đoàn kết cho đất nước mình càng ngày càng sáng rỡ ra. Chứ thật sự ra đất nước nào cũng khổ ải hết. Ngay hoàn cảnh nước Ấn Độ khổ biết bao nhiêu, nhưng nơi nào mà đất nước khổ ải thì bóng dáng Phật mới trở về. Chứ còn đất nước mà sung sướng Phật ít ra đời, có phải không quý vị? Thì đất nước Âu Lạc [Việt Nam] chúng ta đã trải qua mấy ngàn năm đau khổ rồi, Hòa nghĩ rằng tới lúc này bóng dáng Phật xuất hiện thì chúng ta cũng nên hãnh diện và theo chân Vị Phật đó khi Ngài trở về. Xin cảm ơn chư vị rất nhiều.)

Được rồi ha. Thôi bây giờ mấy đồng chí qua kia ngồi thiền tiếp hả? Bây giờ qua đó làm sao ngồi? Ngồi đằng sau hả? (Dạ ở lại ngồi.) Ngồi đây luôn? Chị Hai tính đi qua kia gặp quý vị kia luôn. Ờ, còn phải gặp mấy người Đài Loan (Formosa) nữa, sao đây? Đồng có ở đây không? (Dạ Sư Phụ.) Sau đó có sắp xếp gì khác không? Sau nhóm Âu Lạc (Việt Nam) có sắp xếp nhóm nào khác không? Tôi nói là tôi sẽ gặp lại người Đài Loan (Formosa) sau, nếu có thời gian. Chưa nói à? Không biết họ đã chuẩn bị gì chưa. Có chuẩn bị gì không? (Họ có thể đến đây. Sư Phụ, họ có thể đến đây.) Nhưng anh có bảo họ ngồi ở đâu chưa? (Dạ chưa.) Vậy phải làm sao? (Dạ không sao. Sư Phụ có thể nghỉ ngơi trong khi chúng con kêu họ đến.) Ừ, nhưng anh phải vô nhà để thông báo. (Dạ, con sẽ thông báo.) Nhưng vậy thì anh sẽ làm phiền mọi người. (Dạ không.) Có chỗ cụ thể nào cho họ ngồi không? Không hả? (Dạ không.) Thôi khỏi đi. Tôi sẽ đi qua đó. (Dạ vâng.) Nhưng nếu mấy người này qua đó, liệu có làm phiền họ không? Có hả? (Dạ không hẳn. Miễn là Sư Phụ đến đó, mọi người sẽ dậy thôi.) Đúng rồi. Họ bắt đầu thiền lúc mấy giờ? Bây giờ là tám giờ tối rồi, phải không? (Dạ. Họ bắt đầu thiền lúc bảy giờ tối.) Vậy, chín giờ họ dậy, phải không? (Dạ phải.) Được rồi. Chín giờ là… Thường thường ngồi thiền tới 9 giờ hay 10 giờ? (Dạ 9 giờ.) 9 giờ. OK. Ừ. Được rồi. Vậy thì đúng rồi. Bây giờ mình đi qua bên đó luôn hay sao? (Dạ.) Vậy thì bảo họ qua đây, hay tôi qua đó cùng họ? (Dạ. Vâng.) Bảo người Đài Loan (Formosa) đến đây. (Dạ cũng được.) Được. Được. Làm như vậy đi.

Tại vì ngày mai mình hết ngồi thiền rồi, phải không? Ngày mai mọi người bắt đầu đi về rồi. (Dạ.) Chị Hai gặp mấy người nước khác chút ha. (Dạ.) Thôi, nếu không gặp nữa thì về mạnh giỏi ha. (Dạ.) Nếu không gặp nữa thì đi về mạnh giỏi. OK. (Dạ.) (Tạm biệt Sư Phụ.) Ngày mai còn gặp nhưng mà sợ không có dịp để nói tiếng Âu Lạc (Việt Nam). (Dạ.) OK. Rồi ha. (Dạ. Chúng con thương Sư Phụ. Cám ơn Sư Phụ.) (Cám ơn Sư Phụ.) Nhẹ nhẹ. (Dạ cám ơn Sư Phụ.) (Bỏ tay ra.) Không phải không cho nhưng mà quý vị mạnh quá. (Dạ.) (Cám ơn Sư Phụ.) Không phải, tại còn phải làm việc. Nếu đi bác sĩ rồi mất công quá. Chị Hai nhìn rồi đi về. (Dạ chị xin phép Sư Phụ bữa nay chị đi về.) Mai về hả? (Dạ. Chúc cho Sư Phụ mọi sự may mắn sang năm.) Để có gì gọi nói chuyện riêng ha. (Dạ.) OK nhé. (Thương Sư Phụ quá!) (Đồng tu thương Sư Phụ.) OK. Ờ. Thấy bả nắm kiểu đó không? Nhiều khi mình mở ra nó kéo cái gãy tay luôn. Phải lái xe rồi còn phải coi coi được không. (Sư Phụ rờ cái đầu con.) À, vậy hả? Không có bám. (Sư Phụ rờ đầu con một cái thôi.) Làm gì mà… Đồ xịn quá vậy. Đẹp! (Thưa Sư Phụ.) Người nào đâu? (Khi nào Sư Phụ mới xuống đây?) Có rồi hả? (Dạ.) Quý vị đi về mạnh giỏi. Đi về mạnh giỏi. (Cám ơn Sư Phụ.) Chưa hả? Còn người nào? Rờ chưa? (Sư Phụ xuống kìa.) (Sư Phụ. Sư Phụ.) Anh khỏe không? (Dạ khỏe.) Vậy thôi ha. (Sư Phụ. Sư Phụ.) (Sư Phụ. Sư Phụ. Còn con nè, Sư Phụ.) (Đầu con nè Sư Phụ ơi. Đầu con nè Sư Phụ.)

Mấy người ở Âu Lạc (Việt Nam), mới qua chưa có thấy lần nào đó. (Em chưa gặp lần nào.) Âu Lạc (Việt Nam) chưa gặp lần nào. (Ủa, rồi đâu?) (Dạ con chưa có, Sư Phụ.) (Con, Sư Phụ. Con chưa có.) (Cám ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ đẹp quá!) (Kính chào Sư Phụ.) (Sư Phụ ơi, Sư Phụ. Con, Sư Phụ. Tới con, Sư Phụ.) (Sư Phụ rờ đầu con chưa?) (Sư Phụ, rờ đầu, Sư Phụ.) (Xin Sư Phụ rờ con một cái, Sư Phụ.) (Cám ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ, ngày mốt con về rồi Sư Phụ.) Hả, về đâu? (Sư Phụ, rờ đầu con, Sư Phụ.) (Cho con nữa, Sư Phụ.) Liên lạc viên có thể ở lại đây. Và người Đài Loan (Formosa) ngồi ở phía trước, nếu chúng ta còn chỗ. Nếu không còn chỗ, tôi sẽ yêu cầu quý vị rời đi, nếu quý vị tử tế. (Sư Phụ quên con. Sư Phụ quên con.) Có rồi, hôm qua có rồi. (Sư Phụ, Sư Phụ.) (Sư Phụ, con ở Âu Lạc [Việt Nam] mới qua.) (Sư Phụ. Sư Phụ.) (Cám ơn Sư Phụ.) (Sư Phụ cho con.) Ừ, ừ, ừ. Tham lam, tham lam. Chào, chào. Chào mọi người. Mấy liên lạc viên cũng cần nữa. Này, xin lỗi quý vị. Liên lạc viên có thể ở lại, nếu còn chỗ. Nếu không, quý vị có thể đứng ngoài kia hoặc đi thiền. (Cảm ơn Sư Phụ.) Này, chào mừng. À mà này. Ồ, cưng lạnh quá. Vô trong đó đi. (Dạ con vừa xong ca hộ pháp.) Vậy hả? Được, được rồi. Quý vị nhớ tránh gió nhé. Này quý vị? Được chứ? (Sư Phụ, con có thể ôm Ngài được không?) Chỉ rờ thôi. (Cảm ơn Sư Phụ.) (Ồ. Chỉ vậy thôi.) Giữ ấm nhé. Ồ, vậy hả? Về mạnh giỏi nha. (Ôm Sư Phụ.) (Tạm biệt Sư Phụ. Tạm biệt Sư Phụ.) Giữ ấm nhé, trời lạnh đó. (Tạm biệt Sư Phụ.) (Tạm biệt Ngài.) Tạm biệt. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. (Dạ.) (Tạm biệt Sư Phụ.) Được chứ? (Dạ được.) (Xin tạm biệt Sư Phụ.) (Con thương Sư Phụ.) (Tạm biệt.)

Photo Caption: Giữ Gìn Tương Lai Hồng Đầy An Bình

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (6/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-10-23
1999 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-10-24
1895 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-10-25
1620 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-10-26
1788 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-10-27
1853 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-10-28
1761 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-22
422 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-22
560 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-21
1055 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
1171 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
770 Lượt Xem
41:07

Tin Đáng Chú Ý

497 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
497 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android