Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Nhập Thế Tu Hành, Phần 1/6

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi nghĩ nếu quý vị có vấn đề gì thì cứ hỏi tôi; chỉ vậy thôi à? (Dạ.) Không cần hỏi? Mọi thứ đều ổn? (Dạ.) (Dạ, ổn.) Vậy thì nhìn cho kỹ đi rồi tạm biệt. Quý vị có thông dịch tốt chứ? (Dạ tốt.) Anh nói tiếng Anh hay sao? (Dạ.) Người Canada à? (Dạ sao ạ?) Anh là người nước nào? (Dạ Ba Lan.) Người Ba Lan. Anh nói tiếng Anh giỏi đó. (Ồ, dạ.) Anh nghe hiểu được chứ? (Dạ, con hiểu.) Sao anh đến nhanh vậy? (Con đi công tác một tuần ở L.A. (Los Angeles, Hoa Kỳ), và gặp (...), liên lạc viên từ L.A.) Ồ, rồi anh ấy đến… (Và anh ấy nói với con: “Anh phải đến gặp Sư Phụ, Ngài đã quan sát mọi thứ”, và con nghĩ: “Được. Nhưng con không có vé, cũng không mang nhiều tiền, nên đừng lo, phải không?”) Anh không cần phải đến. (Dạ, con phải đến.) Nếu anh muốn thì đến. Không thì không cần phải đến. Chỉ là mấy tuần nay, tôi biết là mình ở nhà. Tôi biết mình ở Đài Loan (Formosa), nên tôi nghĩ chắc chắn, rồi để mọi người nước ngoài đến gặp tôi nếu muốn. Bởi vì đôi khi, quý vị khó sắp xếp được thời gian cụ thể, ví dụ như phải đến vào tháng Tám, hoặc phải ở lại hai, ba ngày, đại khái vậy. Nhiều khi cũng không dễ sắp xếp.

Đi tìm mấy người nước ngoài, bảo họ ngồi phía trước, để họ muốn hỏi gì thì sẽ tiện hơn. Quý vị hãy đến đây. Mấy người mới có thể muốn hỏi một số câu hỏi, nhưng mấy người cũ thì không cần. Ý tôi là những người đã gặp tôi nhiều lần rồi, thì không cần. Quý vị muốn lên phía trước không? Quý vị. Không, chỉ người phương Tây thôi. Đến đây. Và tu sĩ, tu sĩ người Canada không có ở đây sao? Tôi thấy ông ấy ở bên ngoài. Trời nóng quá ha? Quý vị, người nước ngoài, ổn chứ? Quý vị biết gì không? Ở đây làm cho da rám nắng rất rẻ. Bởi vì khi người ta muốn có làn da rám nắng, họ phải đến Costa Brava, Costa Bomb- hay là... Tốn rất nhiều tiền mới có làn da rám nắng. Còn ở đây chỉ cần ngồi thiền vừa thành Phật vừa có làn da vàng óng. Rất tiện lợi. Nên, đây là một khu nghỉ dưỡng rất thuận tiện. Tốt hơn nhiều nơi khác.

Anh muốn làm gì ở L.A.? Để làm gì? Chỉ để nhìn ngắm cho kỹ thôi sao? (Dạ không, con đã sắp xếp ở đó để thực hiện một số giao dịch...) Một doanh nhân. (Dạ không hẳn.) Không hẳn à? Người Ba Lan ra nước ngoài rất khó, hay vẫn ổn? (Dễ ạ, nhưng vấn đề là tiền) Tài chính. (vì họ chỉ kiếm được khoảng 100 đô la mỗi tháng.) Vẫn vậy sao? (Dạ.) Tôi tưởng chủ nghĩa cộng sản đã kết thúc, giờ họ kiếm được nhiều hơn chứ. Giờ toàn là tư bản chủ nghĩa mà. (Dạ đúng vậy, vì thế nên mọi thứ đắt hơn. Nhưng không có nhiều tiền hơn.) Ồ, buồn cười thật. Chỉ đổi cái tên thôi, chứ chẳng có gì thay đổi. Vậy thì có ích gì? (Sao ạ?) Đổi tên mà vẫn không có tiền thì có ích gì chứ – vẫn y như cũ mà còn đắt đỏ hơn? Thật kinh khủng. Sao lại như vậy? Tôi tưởng họ sẽ làm được điều gì mới mẻ chứ, phải không? (Con nghĩ họ làm vậy cho riêng họ thôi.) Thật thông minh.

Giờ thì chúng ta biết làm sao đây? Nhưng anh không có doanh nghiệp và giao dịch, và người ta đến đó để kiếm tiền sao? (Dạ đúng vậy. Bắt đầu thì hơi khó.) Vậy, anh nghĩ mình có thể làm gì cho đất nước để... Để bắt đầu? Cũng đã khoảng 10 năm rồi mà. (Con nghĩ, vẫn có một số người rất giàu, còn một số người thì rất, rất nghèo nên...) Trước đây có giống vậy không? Hồi trước thì ai cũng nghèo, phải không? (Số phần trăm người giàu thì ít hơn.) Ý anh là hồi trước [có] ít người nghèo hơn và nhiều người giàu hơn à? (Dạ không, hồi trước thì ít hơn. Phần trăm người thật sự giàu ít hơn, giờ thì có khoảng 10% người giàu.) Ồ, vậy cũng khá hơn trước rồi.

Hệ thống cộng sản là làm cho mọi người đều nghèo để bình đẳng. Vậy thì, không có sự khác biệt nào hết. Còn chủ nghĩa tư bản là tạo ra sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo. (Dạ đúng vậy.) Những người nào có thể kiếm tiền hoặc có khả năng kiếm tiền, thì có thể kiếm được. (Dạ đúng.) Đôi khi không làm theo cách tốt, nhưng... Ít ra cũng có nhiều lựa chọn. (Dạ.) Còn chủ nghĩa cộng sản, quý vị không cần phải chọn gì hết. Rất dễ. Chỉ có một lựa chọn thôi. Một lựa chọn thôi. Ai cũng nghèo. Bình đẳng. Chủ nghĩa cộng sản tồn tại vì có quá nhiều người nghèo, họ thích như vậy. Họ nghĩ: “Được. Ít nhất thì ai cũng nghèo. Vậy thì không có vấn đề gì. Xe của anh, xe của tôi, giống nhau hoặc có lẽ không có xe nào cả. Vậy thì không có vấn đề gì”.

Nhưng vấn đề là, tôi nghĩ chúng ta nên phấn đấu hơn. Phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn mọi lúc. Không phải vì tham vật chất, mà vì cuộc sống nên đầy niềm vui và sung túc với mọi thứ, trong mọi mặt. Chúng ta không cần phải trao quyền lực và tài chính cho tầng lớp tiêu cực. Ví dụ, nếu những người tốt không cố gắng kiếm thu nhập cho bản thân hoặc có quyền lực trong xã hội, thì tất cả quyền lực và tài chính sẽ rơi vào tay thế lực tiêu cực, tức là những người xấu. Rồi họ sẽ kiểm soát người tốt, và rồi người tốt sẽ không làm gì được, thậm chí không thể lan tỏa điều tốt đẹp. Vì vậy, đối với tôi, kiếm tiền, kinh doanh, phấn đấu để có được mức sống khá giả cho gia đình, bản thân và đất nước là bổn phận, chứ không phải tội lỗi.

Tôi không khuyến khích đệ tử của tôi sống trong cảnh nghèo khó và trao toàn bộ quyền lực và tài chính cho một hệ thống tiêu cực không có đạo đức. Những người không có đạo đức, không có tinh thần trách nhiệm, và không biết chia sẻ với người khác. Ví dụ, chúng ta, những người tu hành theo chuẩn mực đạo đức, nếu có tiền, chúng ta luôn chia sẻ với tha nhân. Chúng ta giúp khi có thiên tai, giúp các nạn nhân, giúp người tị nạn, giúp người nghèo, giúp người gặp khó khăn, giúp người bệnh và trẻ mồ côi, và những việc tương tự. Nên, có tiền là rất tốt. Rất tốt. Đó không phải chủ nghĩa tư bản. Đó là sức mạnh của tài chính mà chúng ta cần có, và đôi khi cũng là sức mạnh để thực hiện các hoạt động xã hội.

Nếu là chính trị gia, hãy tiếp tục con đường chính trị, trở thành một chính trị gia tốt, đấu tranh cho đất nước và tiêu chuẩn sống của người dân. Nếu là doanh nhân, hãy trở thành doanh nhân thành đạt. Luôn phấn đấu để thành công, kiếm được càng nhiều tiền mà Thượng Đế ban càng tốt, và rồi quý vị có thể chia sẻ. Tiền rất dễ sử dụng. Nếu không có, quý vị có thể nói: “Ồ, tôi không quan tâm đến tiền. Tôi là người tu hành. Tiền đối với tôi là không thể động đến”. Không thể làm vậy. Không thể có thái độ đó. Như kiểu, quý vị không có, rồi lười không chịu phấn đấu, rồi nói: “Không, không, tôi không quan tâm đến... Tôi từ bỏ tất cả rồi”. Như vậy không đúng. Dù sao, đó là chuyện của đất nước quý vị. Chúc mừng nhé.

Ngày xưa, những người được gọi là tu hành, họ luôn từ bỏ rất nhiều thứ. Không sao. Quý vị có thể làm vậy một thời gian, nhưng tôi không nghĩ là nên làm vậy cả đời, phải không? Ờ, mà cũng được. Tại sao không? Mọi người trở thành tu sĩ rồi ăn không khí, uống sương vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Chỉ vậy thôi. Chúng ta cần gì nữa đâu? Thật ra, chúng ta không cần. Người tu hành không cần quá nhiều. Chúng ta chỉ ăn rau củ, và quần áo không cần lúc nào cũng đẹp. Thật vậy. Chúng ta thật sự không để ý đến vẻ bề ngoài. Thật sự không để ý. Đôi khi tôi trang điểm và mặc quần áo đẹp, và sau ba, bốn ngày, tôi lại thấy rất vui khi được ra bờ sông và chẳng mặc gì cả. Cũng chẳng trang điểm gì, chỉ ở một mình, sống thật tự nhiên. Đôi khi, son phấn và quần áo làm mình cảm thấy mệt mỏi. Những đòi hỏi bên ngoài về vẻ đẹp và sự chỉn chu đôi khi khiến mình mệt nếu không quen với chúng. Nhất là đối với người tu hành, chúng ta chỉ thích được tự nhiên. Đôi khi chúng ta còn cảm thấy nếu không có tóc, không quần áo gì cả, đại khái vậy, thì sẽ rất thư giãn. Nhưng nếu chúng ta muốn làm vậy vì mục đích làm đẹp cho đời, hay để làm việc trong xã hội, thì cũng tốt thôi.

Ở Formosa (Đài Loan), chúng ta, những người tu hành, thật sự không cần gì nhiều. Chúng ta chỉ có hai, ba bộ quần áo, một túi ngủ, một cái lều, mà đôi khi còn chẳng cần đến lều nữa. Cũng có một loại lều túi ngủ. Chỉ cần kéo khóa lại là có ngay một tấm lưới trước mặt. Một loại lều túi ngủ nhỏ gọn mà có để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Người ta thường mang theo khi leo núi và những việc tương tự. Giống như túi ngủ vậy. Chỉ cần phủ nó ra bên ngoài túi ngủ và kéo khóa lại là xong. Nó giống như cái lều, nhưng không nặng nề và chẳng cần làm gì thêm cả. Đối với chúng ta, những người gọi là tu hành, thật ra chúng ta không cần tiện nghi vật chất. Thật sự không cần. Vì thế đôi khi chúng ta dễ nghĩ rằng: “Ồ, thôi. Tại sao phải kiếm tiền? Tôi thật sự đâu cần gì nữa”. Đó là một cách trốn tránh dễ dàng. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, chúng ta vẫn đang sống ở thế giới này, nhiều người phụ thuộc vào chúng ta – gia đình, con cái, cha mẹ, người thân, và cả bạn bè nữa. Đôi khi họ cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu chúng ta không giúp được thì ai sẽ giúp họ? Ai sẽ giúp? Bởi vì chẳng có ai – ý tôi không phải là chẳng có ai – nhưng rất hiếm có người trên đời này muốn giúp người nghèo và người gặp khó khăn.

Khi tôi ở Pháp, ở Monaco, có một tài xế. Anh ấy chở tôi đi mỗi ngày khi tôi cần ra ngoài, vì lúc đó tôi không có xe hơi hay phương tiện gì ở đó cả. À, tôi cũng chẳng có xe ở đây, nhưng dù sao, tất cả xe của tôi đều là phương tiện chung, cho quý vị mà thôi. Và rồi anh ấy thường xuyên chở tôi đi. Và đôi khi vì phải chờ tôi giữa các chuyến, nên tôi mời anh ấy đến chỗ tôi ở. Tôi thuê một chỗ ở đó. Rẻ hơn khách sạn. Nếu muốn ở lại lâu một chút. Rẻ hơn cả khách sạn. Tôi mời anh ấy ngồi ở phòng khách, trong phòng khách và rót nước giải khát (không cồn) mời uống, nói: “Làm ơn chờ tôi một chút. Xin lỗi”, đại khái vậy. Nhiều lần như thế. Và cả mấy tài xế khác nữa. Anh ấy rất cảm động, nói: “Đây là lần đầu tiên có một khách hàng, một người có địa vị như Ngài..., không có khách hàng nào mời tôi đến nhà riêng và mời uống nước giải khát (không cồn)”. Tôi nói: “Cái gì? Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn tối luôn đó chứ”. Ừ, chúng tôi vẫn làm vậy. Dù sao chúng tôi cũng làm vậy hoài, nên anh ấy rất ngạc nhiên.

Photo Caption: Mùa Xuân Của LINH HỒN Có Thể Đến Sớm Hay Muộn, Tùy Theo Ý Chí Tự Do Của Ta Quyết Định

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (1/6)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-11-10
2677 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-11-11
2098 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-11-12
1917 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-11-13
1777 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-11-14
1760 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-11-15
1903 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-22
422 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-22
560 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-21
1055 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
1171 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
770 Lượt Xem
41:07

Tin Đáng Chú Ý

497 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
497 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android