Khi tôi ở Pháp, ở Monaco, có một tài xế. Anh ấy chở tôi đi mỗi ngày khi tôi cần ra ngoài, vì tôi không có xe hơi hay bất cứ phương tiện gì ở đó. […] Rồi anh ấy đã lái xe đưa tôi đi suốt thời gian đó. Và đôi khi, vì anh ấy phải chờ tôi trong những khoảng thời gian trống, nên tôi đã mời anh ấy đến nhà tôi, nơi ở của tôi. […] Tôi mời anh ấy ngồi ở phòng khách, trong phòng khách và rót nước mời uống, nói: “Làm ơn chờ tôi một chút. Xin lỗi”, đại khái vậy. Nhiều lần như vậy. Và cả mấy tài xế khác nữa. Anh ấy rất cảm động, nói: “Đây là lần đầu tiên một khách hàng, một người có địa vị như Ngài..., không có bất kỳ khách hàng nào mời tôi đến nhà riêng và mời uống nước”. Tôi đáp: “Cái gì? Lát nữa tôi sẽ dẫn anh đi ăn tối”. Ừ, chúng tôi vẫn làm vậy. Dù sao chúng tôi cũng làm vậy hoài, nên anh ấy rất ngạc nhiên. Anh ấy nói chưa ai từng làm như vậy cả.
Bởi vì chúng tôi không phải lúc nào cũng đi taxi, đôi khi là xe limousine; tùy theo lúc đó họ có loại xe nào. Vào mùa cao điểm, hoặc khi có lễ hội lớn, rất khó gọi được xe. Nên gọi được xe nào thì đi xe nấy thôi. Nếu trúng xe limousine, người ta liền nghĩ là mình giàu có lắm. Rồi nếu mình còn mời họ đến nhà, họ sẽ nghĩ mình thật là tốt bụng, bởi vì mình vừa có tiền mà lại còn rất tử tế. Anh ấy nói chuyện đó rất hiếm, chưa bao giờ có ai muốn bắt chuyện thân mật với anh ấy, hay chỉ đơn giản là chào hỏi. Huống chi là mời vào phòng khách rồi còn đãi ăn nữa. Tôi nói: “Mấy món này là thuần chay”, và anh ấy thích lắm. Ví dụ như vậy đó. Tôi hỏi: “Nhưng tại sao vậy? Chẳng lẽ chỉ vì anh là tài xế, thì anh không phải là con người sao? Tôi còn mời cả người-thân-chó, người-thân-mèo, người-thân-chim đến nhà tôi nữa kìa. Có vấn đề gì đâu?” Anh ấy nói: “Không, nhưng người ta không làm vậy. Họ phân biệt rất rõ giữa họ và người tài xế, dù là tài xế taxi, cũng như tài xế xe limousine, v.v. Nhất là tài xế limousine, bởi vì những người đi xe limousine thường là giới giàu có”. Ồ, anh ấy lầm rồi. Tôi đâu có giàu đến mức đó.
Thỉnh thoảng tôi mới đi limousine, còn tùy thôi. Quý vị biết đó, nếu không có xe khác, hoặc khi cần chở nhiều người, nhiều đồ cho rộng rãi hơn thì đi xe đó cho tiện. Đại khái vậy. Đôi khi đi xe limousine, mình mang hết đồ đạc theo được. Còn rẻ hơn thuê hai chiếc taxi nữa. Vậy đây là trí khôn tiết kiệm của tôi. Những chuyện như thế, ví dụ vậy. Và đôi khi, nếu xe nhỏ quá, ngồi chật chội thì thấy rất khó chịu. Còn tùy. Nếu hôm đó cảm thấy không khỏe mà phải chen giữa nhiều xe lớn trên xa lộ hay trong thành phố, thì quý vị sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy rất áp lực, rồi cảm thấy ngộp và mệt lắm. Cho nên, cũng tùy hoàn cảnh, chứ không phải vì tôi muốn khoe khoang hay giàu có gì đâu. Đôi khi, nếu quý vị muốn gặp tổng thống, vua hay nhân vật quan trọng nào đó, tốt hơn hết là nên đi xe limousine. Nếu không, người gác cửa sẽ không cho quý vị vào. Nếu quý vị bước xuống từ xe limousine, thì khác hẳn. Tôi đã thấy điều đó. Nếu nói là cũng chẳng khác gì đâu; thật ra là có khác đó.
Dù sao tôi tiện thể nói thôi. Vì vậy, anh ấy rất cảm động. Anh ấy nói, thường thì những người có tiền chẳng bao giờ muốn nói chuyện với những người không có tiền, nhất là tài xế. Dĩ nhiên, họ không có tiền. Nhưng tôi nói: “Không, chúng tôi không nghĩ như vậy. Chỉ vì anh có công việc khác. Tôi cũng có công việc khác, thế thôi. Thực ra đâu có gì quan trọng. Mỗi người làm công việc của mình, và nếu làm hoàn hảo, như vậy là đủ. Đúng không? Vậy nên, tôi không thấy có gì sai khi mời anh đến nhà tôi. Chúng tôi cũng thường hay làm vậy với mọi tài xế khác mà”. Anh ấy nói, anh ấy biết, anh ấy biết, bởi vì trong cùng công ty, đôi khi chúng tôi gọi nhiều tài xế khác nhau, nên ai cũng biết. Tất cả họ đều nói chuyện với nhau. Mỗi khi có tài xế mới, họ đều mong được đến nhà tôi. Rồi còn uống chút bia không cồn hoặc rượu sâm panh không cồn hoặc ăn gì đó. Đại khái vậy. Nó đã trở thành một phong tục ở đó.
Ý tôi là, thật ra, con người trên đời này rất hiếm khi cho đi bất cứ gì, ngay cả trong hoàn cảnh bình thường. Đó chính là cách vận hành của lực lượng phủ định, khiến con người trở nên tham lam và bám víu. Bất cứ thứ gì họ có đều là “của tôi, của tôi, của tôi”. Họ chẳng bao giờ buông bỏ, ngay cả khi họ đã có quá đủ, nhiều hơn cả họ có thể đếm, nhiều hơn cả họ có thể nhận ra mình có bao nhiêu. Họ vẫn muốn thêm nữa. Không ai khác được hưởng. Do đó, nếu những người gọi là tốt, khẳng định, như những người tu hành theo tiêu chuẩn đạo đức – những người tu Đạo, tu Đạo, tu Chân Lý – nếu chúng ta không có tiền, ai sẽ giúp những người cần giúp đỡ. Được rồi. Vậy thôi. Đó là sự khác biệt. Thành ra chúng ta cần kiếm tiền và làm ăn khá giả. Không phải vì chúng ta cần tiền, mà vì trên đời này, chúng ta có thể tận dụng những công cụ hữu ích này như tiền, quyền lực hoặc vị thế chính trị, để có thể giúp đỡ mọi người.
Ví dụ, nếu tôi là Tổng thống Hoa Kỳ – nếu, nếu thôi, – thì tôi đã tiếp nhận tất cả người tị nạn từ lâu rồi: người Âu Lạc (Việt Nam), người Cuba, người Haiti, người Chechnya và người Bosnia, bất cứ ai. Rồi tôi sẽ nói với người của tôi cách chăm sóc họ. Tôi sẽ nói với quý vị. Ít nhất là tất cả người Ba Lan. Tôi sẽ nói với quý vị cách chăm sóc họ. Quý vị sẽ làm vậy. Mỗi người chúng ta chỉ cần nhận một, hai người, như vậy cũng tốt rồi. Chúng ta sẽ chăm sóc họ ngay. Chỉ vì chúng ta thậm chí không được phép làm điều đó. Chúng ta không phiền, bất kỳ ai trong chúng ta, bất kỳ quốc gia nào, tất cả những người tu hành chúng ta, các đồng tu của tôi, tôi tin rằng tất cả quý vị, nếu tôi nói một lời: “Xin hãy chăm sóc người này hoặc gia đình này”, mỗi người quý vị ở Đại Hàn, ở Trung Quốc, ở Âu Lạc (Việt Nam), ở Đài Loan (Formosa), ở Mỹ, ở Pháp, ở Anh, ở bất cứ nơi nào, sẽ lập tức làm như vậy. Không phải sao? (Dạ đúng.) Vậy thì chúng ta chẳng còn vấn đề gì, thật vậy. Thay vì nuôi họ trong trại, chúng ta sẽ cho họ tiền để khởi nghiệp hoặc học nghề, và họ sẽ nhanh chóng tự mình đứng vững. Sau đó họ sẽ giúp những người tị nạn khác, và thế giới sẽ không còn vấn đề gì nữa. Đúng không? (Dạ đúng.) Đúng vậy. Thật sự không khó. Đó là một vấn đề, người tị nạn.
Một vấn đề khác là phá thai. Không cần phải giết thai nhi. Tôi đã viết thư cho Liên Hiệp Quốc và nhiều quốc gia khác, nói rằng chúng ta không cần làm vậy. Chúng ta có thể lập chương trình chăm sóc xã hội đặc biệt, để những đứa bé này được sinh ra rồi trao bé cho những người không có con. Hiện tại, nhận con nuôi rất khó khăn. Quá nhiều thủ tục và quan liêu. Rất nhiều cặp vợ chồng không con mong muốn nhận con, không chỉ một mà là hai, ba, bốn đứa. Bất kỳ chủng tộc nào, họ đều thích. Vậy tại sao lại giết loài quý hiếm này? Tôi nghĩ nếu tiếp tục như thế này, chúng ta đang tự hại mình, và sau này chính loài người chúng ta sẽ trở thành loài quý hiếm cần được bảo vệ. Hiện nay, (người-thân-)chim, hay nhiều loài như người-thân-sư tử, người-thân-hổ, đã trở thành loài quý hiếm. Sau này, con người còn trở nên quý hiếm hơn. Bởi vì hiện nay, không ai được sinh hai con. Ví dụ, ở nhiều quốc gia, đang cấm sinh nhiều hơn một con hoặc nhiều hơn hai con, v.v. Những đứa trẻ khác phải bị bỏ đi, bị giết. Không nhất thiết phải như vậy. Quý vị chỉ cần trao đổi. Nếu quý vị không có con, mà tôi lại có quá nhiều, thì quý vị nhận một vài đứa về nuôi. Rất dễ. Phải. Tại sao không? Rất dễ. Đó là hai vấn đề.
Hiện nay, hai vấn đề nghiêm trọng nhất trên thế giới là người tị nạn và phá thai. Tôi nghĩ hai vấn đề này rất dễ giải quyết. Giả sử tôi là tổng thống của một cường quốc nào đó. Tôi chỉ muốn nêu ví dụ này để quý vị hiểu rằng quyền lực xã hội và quyền lực tài chính là những thứ không thể buông bỏ được khi mình còn sống ở thế giới này. (Dạ đúng.) Không phải vì chúng ta muốn chúng; mà chính vì chúng ta không muốn nên chúng ta phải có. Nếu chúng ta trao những quyền lực ấy cho những người ham muốn nó, thì họ sẽ luôn lạm dụng, chỉ vì họ quá muốn nó, họ sẽ luôn lạm dụng nó bất cứ khi nào họ có được nó. Còn bởi vì chúng ta không muốn, nên có thể dùng quyền lực ấy một cách công bằng, hòa bình và hữu ích cho toàn thế giới. (Dạ.)
Vấn đề là, nhiều người tu hành, họ thích từ bỏ. Đó là cách dễ dàng để trốn tránh. Giống như đối với tôi, sẽ dễ hơn nhiều nếu tôi không phải dạy người, không phải tiếp quý vị ở đây, không phải chịu phiền toái, la rầy quý vị, rồi bị mất mặt. Tôi xinh đẹp như thế này, mà khi la rầy, thì trông không đẹp, tôi biết điều đó. Tôi biết. Tôi phải làm gì đây? Tôi không phải lúc nào cũng chọn cách dễ dàng để trốn tránh. Ví dụ, tôi là thầy của quý vị. Tôi không cần phải làm việc. Không, tôi thật sự không cần tại vì tôi ăn rất ít mà. Vậy, bất cứ nơi nào tôi muốn đến, tôi có thể nói: “Nhìn nè, nếu muốn mời tôi đến, thì mua vé máy bay, đặt khách sạn, lo cho tôi cái này và cái kia”. Quý vị sẽ làm ngay, phải không? (Dạ phải.)
Nhưng tôi không chọn cách dễ dàng và rẻ tiền đó. Tôi tự làm lấy. Tôi tự kiếm tiền, và tự lo cho mình. Chỉ khi nào thật sự, thật sự cần, tôi mới nhờ quý vị giúp. Mà cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Ví dụ như, nếu có nơi nào đó gặp thiên tai, tôi nói: “Xin hãy đến xem giúp tôi, vì bây giờ tôi đang ở Pháp. Tôi không đến đó được”. Ví dụ, “Hãy đến xem thử chúng ta có thể làm gì. Nếu quý vị giúp được họ, thì giúp. Nếu thiếu tài chính hay nhân lực, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị”. Luôn luôn như vậy. Thật ra là yêu cầu quý vị tự giúp mình, giúp người dân của quý vị, đồng thời thể hiện lực lượng thương yêu và trí huệ mà quý vị đã có được qua thiền định hàng ngày. Tôi chỉ yêu cầu quý vị thế thôi. Tôi chưa bao giờ yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì cho riêng tôi, mặc dù tôi có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Có đúng không? (Dạ đúng.)
Vì vậy, bất cứ điều gì tôi làm, cũng giống như bài học cho quý vị. Đâu phải lúc nào tôi cũng bảo quý vị: “Quý vị làm cái này, làm cái kia”. Chỉ cần nhìn hành động của tôi đã đủ làm bài học rồi. Thật ra, không cần phải giảng dạy thêm nữa. Chỉ là vì thỉnh thoảng quý vị lại đến đây, nên quý vị mong tôi nói cho quý vị biết mọi thứ, kể chuyện cho quý vị nghe và giải thích cho quý vị điều này điều kia. Nhưng thật ra, quý vị không cần thỉnh cầu tôi nói bất cứ điều gì. Tôi thậm chí không cần nói với quý vị bất cứ điều gì. Mọi điều tôi làm chính là điều tôi dạy quý vị. Mọi điều tôi dạy quý vị, tôi đều làm. Không phải sao? (Dạ phải.)
Rất dễ để nói: “À, tôi là Minh Sư. Tại sao tôi phải làm việc? Tôi không động đến tiền. Tôi là Minh Sư. Tôi không động đến tiền”, v.v. “Tôi tinh khiết, trên hết mọi thứ. Tôi không bao giờ động đến tiền, nó làm bẩn tôi, hoặc làm ô nhiễm tôi”. Tôi có thể nói như vậy, mọi lời bào chữa đều được hoan nghênh. Bất kỳ lời bào chữa nào cũng được hoan nghênh. Hầu hết những người gọi là đạo sư đều mê hoặc toàn bộ giáo đoàn của họ, những người gọi là đệ tử, rồi bảo đệ tử làm bất cứ điều gì họ muốn, và đệ tử sẽ làm theo. Nhưng tôi không làm như vậy. Bất cứ điều gì tôi dạy quý vị đều thật sự tốt lành và thuần khiết, tốt cho quý vị, và tốt cho xã hội. Và bất cứ điều gì tôi làm, chính là những điều tôi dạy. Những gì tôi dạy, tôi đều làm.
Điều tôi muốn nói với quý vị là; dù bản thân tôi có thể chọn cách dễ dàng, tôi vẫn không làm vậy. Bởi vì tôi tin rằng tôi phải có quyền lực và tài chính để giúp thế giới. Không phải chiếm đoạt quyền lực và tài chính của thế giới cho riêng mình. Quý vị hiểu ý tôi chứ? (Dạ hiểu.) Tôi phải trao cho họ quyền lực và tài chính mà họ cần, chứ không phải lấy quyền lực và tài chính từ họ vì lợi ích và vinh quang của cá nhân tôi. Trong trường hợp đó, tôi làm việc vì lý tưởng và niềm tin của mình. Thành ra tôi cũng yêu cầu quý vị làm điều tương tự nếu có thể, và nếu quý vị muốn. Chỉ khi quý vị thật sự muốn, vì tôi tin điều đó là hợp lý. Nhưng dĩ nhiên, quý vị không cần phải làm gì cả. Nếu quý vị tin vào cùng một lý tưởng và thấy nó hợp lý, thì quý vị cứ làm. Tôi chỉ muốn giải thích lý do tại sao chúng ta không thể tránh xa tiền bạc, tại sao chúng ta không thể coi thường địa vị chính trị: Bởi vì chúng là những công cụ tốt! Chúng là những công cụ hữu ích để làm việc cho Thượng Đế, và để đóng góp cho sự tiến bộ của thế giới nói chung. Hiểu chưa? (Dạ hiểu.) Phải.
Photo Caption: Con Đường Đúng Là Đường Về Nhà











