Trò chuyện với Mặt Trời vĩ đại trong túp lều wigwam, túp lều tối, dĩ nhiên rồi. Bấy giờ là khoảng 11 giờ 30 sáng. Mặt Trời ở bên ngoài, gió rất mạnh. Đây chỉ là những đoạn ghi âm ngắn. Không phải ghi âm chính thức, phòng khi tôi quên điều gì đó. Bất cứ điều gì tôi nhớ được, tôi ghi âm lại ở đây. Không theo trật tự, không theo một trình tự nào cả. Không tin nổi là vẫn còn gió mạnh và lạnh thế này. Đi ra ngoài nhiều quá không tốt cho tôi vì bị ho. Nhưng tôi thích không khí trong lành, vấn đề là vậy. Thôi không sao.
Hai bữa trước, thời tiết rất đẹp, gió không mạnh lắm. Nên tôi đã ra ngoài chụp nhanh vài tấm ảnh. Bởi vì bây giờ cũng giống như mùa xuân rồi – tạ ơn Trời tôi đã sống sót qua mùa đông, cảm thấy rất vui và biết ơn – nhưng tôi đã có thể chụp vài tấm ảnh có bông hoa trong đó. Có rất nhiều hoa, trên cành cây cao và cả dưới mặt đất. Rất dễ thương, rất đẹp. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có được một nơi như vậy, tràn đầy phúc lành, đầy lá trên cây. Sau mùa đông, cây cối bỗng chốc đâm chồi nẩy lộc rất nhanh. Nên tôi đi ra ngoài chụp vài tấm ảnh. Lúc đó Mặt Trời đang ở trên cao giữa bầu trời. Nhưng như vậy thì khó cho tôi chụp được một tấm ảnh đẹp của Ngài. Mặt Trời có khí chất nam tính. Còn Mặt Trăng thì dường như mang nét nữ tính. Không có nghĩa họ là nam hay nữ như chúng ta. Tôi nghĩ, chỉ là do khí chất và tính cách.
Bây giờ, tôi rất muốn chụp được một tấm ảnh Mặt Trời đẹp tròn và sáng. Nhưng tán lá quá dày, che phủ khắp nơi. Không giống như công viên, nơi mình có thể tìm được một không gian thoáng đãng hoặc chỗ có nắng và có bóng râm. Ở đây toàn là bóng râm. Chỉ có một vài tia nắng chiếu xuyên qua, nhưng không phải toàn bộ Mặt Trời. Tôi đã thử, nhưng chỉ chụp được chút ánh nắng yếu ớt, không sáng lắm. Mặt Trời giống như trở thành rất nhỏ có lẽ do bị mấy tán lá che lấp. Nên tôi nói chuyện với Mặt Trời: “Ôi, tôi xin lỗi, Mặt Trời, tôi thật sự không thể chụp được một tấm ảnh đẹp nào của Ngài”. Nhưng tôi đã ráng hết sức để chụp được bất cứ gì có thể. Rồi tôi chuyển đến một chỗ xa hơn chút nữa, dù nó cũng giống như vậy. Tôi cứ đi bộ quanh khu rừng tìm những bông hoa và những bụi cây hay cỏ cây đẹp. Rồi tôi cũng ráng chụp một tấm ảnh Mặt Trời.
Sau khi tôi phàn nàn như vậy – thật ra không phải phàn nàn, tôi chỉ nói kiểu như xin lỗi vì không thể chụp được một tấm ảnh đẹp của Ngài. Rằng tôi không phải là nhiếp ảnh gia giỏi và máy ảnh của tôi cũng không phải loại chuyên nghiệp. Tôi chỉ nói như vậy, nhưng rồi tôi ráng ngước lên chụp một tấm ảnh của Mặt Trời. Nhưng vẫn như cũ, chỉ có một, hai tia sáng chiếu xuống. Dù khu rừng vẫn sáng, không phải tối gì, tôi cứ thử bấm máy, xem thế nào. Và thật bất ngờ, Mặt Trời bỗng nhiên hiện ra thật lớn. Trong khi nếu tôi chụp cùng một tấm ảnh trong cùng hoàn cảnh trước đó, thì Mặt Trời lại rất nhỏ. Tôi sẽ cố gắng tìm lại những tấm ảnh đó sau để đưa quý vị xem. Lúc đầu, Mặt Trời nhỏ như đầu ngón tay út của tôi vậy thôi. Nhưng sau khi than phiền, tôi ngước lên và chụp một tấm ảnh. Vẫn giống như trước đó; cách tôi ngước lên vẫn trong hoàn cảnh y như vậy, nhưng tôi cứ bấm chụp thôi. Thì sau khi xem lại, Mặt Trời trong tấm ảnh lại rất to. Vậy nên tôi chụp thêm một tấm nữa. Ồ, nó rất giống, giống hệt – to và có một vài vòng tròn đỏ xung quanh.
Rồi tôi tiếp tục chụp ảnh. Sau đó, Mặt Trời trở nên sáng hơn, và như có một vòng cầu vồng xung quanh Mặt Trời, hòa quyện bên trong Mặt Trời, với vòng tròn màu đỏ xen lẫn vài màu khác nữa. Giống như cầu vồng, dù sao thì cũng là một vòng tròn rất đẹp, rất dễ thương. Tôi chưa từng có tấm ảnh nào như vậy trước đây, mặc dù trước đó tôi cũng đã chụp trong những hoàn cảnh tương tự. Nhưng không chỉ một vòng tròn, mà nhiều vòng tròn bên trong Mặt Trời, ngay trong Mặt Trời. Và đẹp đến mức tôi có thể tha thứ cho toàn bộ địa ngục, trong tất cả các Vũ Trụ. Ngài thật sự làm ngày đó rất tuyệt, đó là tại sao tôi vui đến vậy. Rất vui, rất vui.
Tôi cảm thấy mình như một người may mắn, người may mắn nhất trên đời, vì tôi đã sống sót qua mùa đông lạnh giá với điều kiện tối thiểu, và vẫn có thể làm việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, mỗi ngày, không khác gì cả. Và rồi tôi còn có thức ăn để ăn, và nếu muốn nấu ăn thì nấu, hoặc ăn nguội cũng được. Ngày nay, trời ơi, mọi thứ thật dồi dào, như quý vị có phô mai thuần chay đủ loại, đủ loại phô mai. Và rồi quý vị có thể có đủ loại xoài, đủ loại táo, đủ loại cam, đủ loại quýt và nho nhiều không kể xiết. Và thậm chí, trời ơi, tôi không biết có vị vua nào có cuộc sống tốt hơn tôi không. Tôi cảm thấy như vậy đó. Và tôi lại còn có sự yên bình, bởi vì tôi sống xa thị trấn, xa hàng xóm. Tôi được bình an, và có thể làm việc, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì nhiều lúc tôi chịu khổ vì nghiệp thế gian, nhưng sau đó luôn luôn có điều gì đó đến an ủi. Như Thượng Đế rất yêu thương, rất nhân từ, Ngài sẽ nói với tôi…
Bây giờ tôi không cầu xin Thượng Đế nữa, tôi chỉ hỏi, rồi câu trả lời đến ngay lập tức, bởi vì hiện tại có Ba Đấng. Vì vậy, có khi tôi chọn Một Đấng để hỏi, và đôi khi các Ngài nói với tôi: “Chúng ta đang ở đây, Ba Chúng ta ở đây”. Vậy nên, đôi khi tôi không hỏi, nhưng lời hứa đã đến, nói ba ngày nữa tôi sẽ khỏe lại, đại khái vậy. Và rồi tôi có thể có loại thuốc tự chế nào. Và thật sự, ba ngày sau, bất cứ gì làm tôi đau yếu đều biến mất. Trời ơi, tôi vô cùng tin Thượng Đế, tôi rất tin tưởng Ba Đấng, và tôi sẽ tiếp tục tin. Cho dù phải chịu khổ, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi biết có Ai đó yêu thương tôi, từ bên trên, xung quanh, bên trong và cả bên ngoài. Tôi thấy mình rất may mắn, tôi biết ơn mỗi ngày, mỗi ngày, tôi biết ơn vì mọi thứ. Thậm chí chỉ nghĩ đến cách họ làm ra một cây kim nhỏ – thật mỏng như vậy. Và như ngay cả ống tiêm để tiêm thứ gì đó vào cơ thể mình hoặc bất cứ gì. Tôi không sử dụng, tôi chỉ nghĩ đến tất cả những thứ đã được cung cấp cho chúng ta thông qua khoa học hoặc công nghệ cao. Nói đến công nghệ cao ngày nay, mình có thể liên lạc với cả thế giới mà không cần đi đâu cả. Có phải thật tuyệt vời không?
Ngay cả khi tôi không khỏe hoặc bị bệnh do nghiệp quả, tôi biết rằng điều đó rồi cũng sẽ qua. Dĩ nhiên, tôi biết sẽ có những chuyện khác đến, nhưng tôi biết rằng không có gì là quan trọng lắm. Vì tất cả những điều đã được ban cho cuộc sống chúng ta đều làm cho đời sống trở nên rất thoải mái, rất thoải mái, rất hạnh phúc, rất may mắn. Nên, tôi không hiểu tại sao con người có thể phung phí sự may mắn, đặc ân và thời gian của mình để gây chiến hoặc gây bất cứ rắc rối nào cho người khác. Chỉ cần chăm lo cuộc sống của mình và biết trân quý mọi thứ mình đang có, dù ít hay nhiều, mọi thứ đều đã được ban cho quý vị. Tôi cảm thấy mình có tất cả, hoàn toàn đủ đầy, nhiều hơn cả những gì tôi cần.
Dĩ nhiên, đôi lúc tôi cũng nhớ những ngày tháng xưa kia khi mình có thể tắm dưới vòi hoa sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm. Điều đó rất tuyệt, nhưng tôi không cảm thấy như đó là điều thiếu thốn lớn lao. Tôi rất hạnh phúc, rất biết ơn với tất cả những gì tôi đang có ngay tại nơi hoang dã này. Ôi Trời ơi, tôi nghĩ, tôi thật sự may mắn, khi nhìn thấy cây cối xung quanh, hoa lá và cả Mặt Trời, mặc dù tôi không thấy toàn bộ Mặt Trời, nhưng Mặt Trời hiện ra toàn bộ với tôi. Và Ngài đẩy qua, Ngài xuyên qua, vượt qua tất cả những tán lá dày đang che phủ Ngài để cho tôi thấy toàn bộ Mặt Trời, thậm chí có cả những vòng xoắn bên trong đó. Ôi Trời ơi, ôi Trời ơi, khi nhìn thấy tấm hình đó, tôi thật sự không biết phải diễn tả mình hạnh phúc đến mức nào, biết ơn đến mức nào, Tôi cứ liên tục nói: “Cảm ơn Mặt Trời, cảm ơn Ngài, cảm ơn, cảm ơn. Ngài thật tuyệt vời, Ngài thật tuyệt vời. Và cảm ơn Ngài đã chiếu sáng thế giới tăm tối của chúng tôi, thế giới đầy rắc rối này, và làm cho nó trở nên tươi sáng hơn, nhiều hy vọng hơn, khỏe mạnh, may mắn hơn, làm mùa màng sinh sôi, và làm con người cảm thấy hạnh phúc, không u sầu, như khi có quá nhiều bóng tối, quá nhiều ngày không ánh nắng, hoặc quá nhiều mưa, ví dụ vậy”. Tôi thật sự rất trân quý Mặt Trời.
Và hôm nay tôi muốn trò chuyện với Ngài. Tôi muốn làm vậy nhiều ngày trước rồi, kể từ sau khi tôi trò chuyện với Mặt Trăng. Nhưng thời gian quả là một thứ quý báu, rất khó tìm thấy trong cuộc sống của tôi hiện nay. Hoặc mỗi khi tôi hoàn thành tất cả công việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, thì tôi phải thiền, để bù lại cho 11 tiếng rưỡi hoặc hơn, càng nhiều càng tốt. Và rồi tôi phải ăn gì đó. Mặc dù trời lạnh, như trái cây và có thể là một ít bánh mì và phô mai thuần chay, mình vẫn cần phải chuẩn bị. Nhưng tôi cảm thấy thật may mắn. Tôi có tất cả những gì tôi cần và cả sức khỏe nữa.
Photo Caption: Tình Thương Của Mặt Trời Sưởi Ấm Cả Cỏ Mùa Đông