Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Tôi thật sự rất trân quý Mặt Trời. Hôm nay tôi muốn trò chuyện với Ngài. Tôi đã muốn làm vậy nhiều ngày trước rồi, kể từ sau khi tôi trò chuyện với Mặt Trăng. Nhưng thời giờ quả là một thứ quý báu, rất khó tìm thấy trong cuộc sống hiện nay của tôi. Hoặc mỗi khi hoàn tất mọi công việc cho Truyền Hình Vô Thượng Sư, thì tôi phải thiền, để bù lại cho 11 tiếng rưỡi hoặc hơn, bù càng nhiều càng tốt. Rồi tôi phải ăn chút gì đó. Mặc dù trời lạnh, chỉ ăn trái cây hay một ít bánh mì với phô mai thuần chay, vẫn cần phải chuẩn bị. Nhưng tôi cảm thấy mình thật may mắn. Tôi có mọi thứ mình cần, và cả sức khỏe nữa. Dù có lúc tôi bị bệnh vì lý do nào đó, như ho nhiều, hoặc bị chảy máu nhẹ, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất khỏe mạnh, may mắn và hạnh phúc, mặc dù đau ốm khiến mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng nó chẳng thấm gì so với niềm hạnh phúc tôi cảm nhận được, so với sức khỏe thật sự vượt lên trên tất cả những điều đó.Và Mặt Trời, nếu ban ngày Mặt Trời hiện ra, ồ, thật tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ngay cả trước đây tôi có nói với quý vị, thỉnh thoảng tôi không có đủ điện và phải chờ vì ánh Mặt Trời không đủ [để sạc pin]. Nhất là vào mùa đông, điện thoại cũng thường không kết nối được đến nơi tôi cần gọi. Nhưng thật ra, tôi không liên lạc với nhiều người, chỉ vài người thôi, ba người, tôi nghĩ là ba người, chưa đủ để đếm trên đầu ngón tay. Dù vậy, tôi vẫn thấy rất may mắn, rất hạnh phúc, rất biết ơn trong lòng. Tôi cũng nói ra thành tiếng nữa. Mỗi khi có thời gian, tôi luôn lặp lại những lời cảm ơn từ tận đáy lòng.Tưởng tượng xem, nhiều người nghèo không có cuộc sống như tôi đang có. Và các vị vua thời xưa cũng không có nhiều tiện nghi như chúng ta có ngày nay. Cho dù họ có cả thế giới, họ cũng không có những tiện nghi như tôi có. Và họ phải đợi thái giám mang đồ ăn đến, rồi khi đồ ăn đến thì đã nguội. Đâu phải ngày nào thức ăn cũng là món họ muốn nhưng vẫn phải ăn, cho dù không ngon miệng. Nên, tôi thấy mình thật may mắn. Khi nào đói thì tôi ăn, không phải chờ, tôi có thể tự chuẩn bị những gì mình cần, những món tôi muốn ăn, cho vừa khẩu vị. Khi mình muốn thứ gì đó mà mình có được nó, thì cảm thấy hạnh phúc lắm. Thật ra, tôi không có nhiều nhưng cảm thấy như mình có rất nhiều rồi – rất phong phú, rất viên mãn, rất mãn nguyện. Tôi chỉ kể mấy điều này để quý vị biết và quý vị không phải lo cho tôi quá.Ban đầu thì hơi bất tiện một chút, nhưng dần dần tôi sắp xếp ổn thỏa. Ngay cả cái lều nhỏ, tôi nhét nó dưới nệm, rồi làm thành những túi nhỏ dọc theo giường. Và tôi để vào đó những thứ cần thiết, như thuốc bôi đặc biệt, có lẽ thứ gì đó mà tôi thường dùng. Còn có mấy cái kệ nhỏ đặt kế bên để chứa đồ, và để máy tính lên đó. Ngồi trên nệm cũng vô cùng thoải mái. Không cần ghế lớn hay bàn to gì cả. Tôi chỉ dùng một cuốn sách để đặt máy tính lên, và một tấm nệm vuông dựng đứng, để đặt bàn phím lên, Tôi để bàn phím lên tấm nệm vuông dựng đứng đó. Thế là xong, tôi làm việc ở đó. Rất tiện lợi và rất vừa vặn. Khi có điện, mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Nếu không, thì phải chờ và mất nhiều thời gian hơn. Còn khi Internet hoạt động tốt, thì cũng hoàn hảo lắm. Ít nhất tôi có thể sạc điện thoại và máy tính để làm việc.Tôi cứ nghĩ tới Mặt Trời đầy tình thương đến mức nào, bởi vì đôi khi tôi muốn chụp hình Mặt Trời. Tôi nói: “Ôi, Mặt Trời, Ngài không có ở đây”. Thế là Ngài liền xuyên qua đám mây đen dày đặc, hiện ra đủ lâu cho tôi chụp được vài tấm ảnh. Ôi, tôi cảm thấy mình rất gần gũi với vạn vật – cây cối, thực vật, người-thân-sóc, bất cứ gì. Và cũng rất gần gũi với Mặt Trăng và Mặt Trời. Và Địa Cầu, bước ra ngoài đây, tôi không phải dọn dẹp sân vườn gì cả. Thật là tuyệt vời. Chỉ một chỗ nhỏ và tấm bạt nhỏ. Mình chỉ đi ra, đi vào, rất dễ dọn dẹp. Tôi không phải tốn quá nhiều thời gian để chăm lo công việc nhà. Cảm thấy thật tuyệt vời, thật tự do, thật may mắn, luôn luôn như vậy. À, phần lớn thời gian, trừ khi đôi lúc có điều gì đó quá áp lực, khiến mình lo lắng. Chuyện thế giới, chuyện con người chết đi một cách vô nghĩa, và người-thân-động vật chịu khổ mỗi ngày một cách vô lý. Ôi, Trời ơi! Tôi luôn phải cố gắng gạt những điều đó ra khỏi tâm trí, nếu không thì tôi không làm việc nổi.Nhưng phần lớn thời gian, tôi nghĩ đến những điều tích cực này và hạnh phúc khi thấy mọi thứ xung quanh mình phát triển. Vào mùa đông, nhiều thứ như ngủ yên, tạm dừng. Khi xuân đến, mọi nơi đều xanh mướt, cỏ, cây, những loài thực vật vô danh, nhưng tất cả đều xanh tươi, thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy hạnh phúc, đang nở hoa giống như chúng. Mặt Trời và Mặt Trăng, mỗi khi Họ hiện ra, giống như những người bạn vui vẻ của tôi. Tôi luôn cảm thấy được Họ yêu thương.Và những vì sao vào ban đêm, khi mình ngẩng nhìn lên bầu trời, chỉ cần ngồi trên cái ghế nhỏ, hoặc có thể mua ghế dã ngoại, rất dễ ngồi, rồi ngước lên nhìn. Chao ôi, thật sự là... Tất cả các vì sao đều hiện ra, và không gì có thể sánh bằng. Vào mùa đông, ngắm sao còn tuyệt hơn cả mùa hè. Mùa đông, cây không còn lá, mình có thể nhìn xuyên qua các cành cây. Tất cả các vì sao dường như sáng hơn nhiều so với ở thành phố, và bằng cách nào đó, mình cảm thấy gần với chúng hơn. Ý tôi là, về mặt vật lý, mình cảm thấy chúng ở gần hơn. Tất cả những cảm giác tuyệt vời này làm mình hạnh phúc, làm tôi hạnh phúc và rất trân quý. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy may mắn và hạnh phúc.Tôi đã nghĩ, có bao nhiêu người có được một khung cảnh như tôi – có thể ngắm những tán lá che phủ trên đầu mình, và ngay cả Mặt Trời cũng cố ló ra chào hỏi, để tôi chụp vài tấm ảnh thật đẹp. Tôi cảm thấy biết ơn, rất biết ơn Thượng Đế, biết ơn tất cả các vị Thánh Hiền, đã ban cho chúng ta biết bao công đức, để chúng ta được thừa hưởng và có thể tận hưởng mọi thứ xung quanh mình.Ngay cả khi tôi ở trong thành phố, tôi cũng cảm thấy rất biết ơn bất cứ nơi nào tôi đến, bởi vì tôi đều có được những gì mình cần, cho dù không nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy quá đỗi sung túc rồi. Tôi nghĩ chắc tôi là người rất dễ cảm thấy hạnh phúc, đó là điều tốt, để mình có thể chịu đựng nhiều tình huống u ám, có khi là hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng, và có lúc thậm chí là tình huống rất khó chịu. Nhưng tất cả sẽ qua; những lúc vui, những lúc buồn, tất cả rồi sẽ qua. Tất cả sẽ qua, vì thế chúng ta không cần phải lo lắng. Chúng ta không cần phải lúc nào cũng nhớ tới nó. Mỗi ngày thường có điều gì đó khác biệt. Khi mình nhìn cây cối, chúng lớn lên và thay đổi mỗi ngày, một chút thôi. Một số bông hoa, những hoa cũ – dù đã cũ, nhưng lại chuyển sang màu sắc chín chắn hơn và đẹp hơn. Đôi lúc, khi trưởng thành hơn, chúng đổi sang một màu sắc khác hẳn. Và rồi một bông hoa mới lại nở. Mình luôn có thể tận hưởng mọi thứ. Trong rừng, có rất nhiều hoa. Nếu có vườn, tôi không bao giờ trồng được nhiều như vậy.Tôi cảm thấy rất may mắn. Con cảm ơn Thượng Đế vì đã quá tử tế với con, chăm sóc con từng chi tiết nhỏ – thậm chí cả việc nên dùng loại thuốc nào. Làm sao mình có thể có được một Đấng bảo hộ nào tốt hơn thế? Tất nhiên, tôi biết mình vẫn phải chịu khổ, nhưng nếu biết rằng mình có một Đấng thương yêu mình đến thế, thì mình có thể vượt qua mọi chuyện, thật vậy! Thật vậy, “Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ sẽ được thêm vào”.À, tôi định kể với quý vị rằng tôi đang trò chuyện với Mặt Trời, nhưng rốt cuộc bây giờ toàn nói về chính mình, tại vì tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật may mắn, nghĩ rằng tôi cũng nên chia sẻ năng lượng này với quý vị. Hy vọng rằng tháng ngày của quý vị sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi nghe mấy điều này và biết trân trọng những điều nhỏ bé, rất nhỏ bé.Photo Caption: Đi Lên Là Đường Về Nhà Xưa An Toàn