Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Sự Giác Ngộ Của Tha Nhân Cấm Sát Sinh “Tất cả các tỳ kheo sống thanh tịnh và chư vị Bồ Tát khi đi trên đường còn không đạp cỏ non, huống là dùng tay nhổ? Tại sao những người tu tâm đại bi lại lấy máu thịt chúng sinh làm thức ăn? Nếu các tỳ khưu không mặc […] tơ lụa, và không dùng giày dép bằng da hay bằng lông thú, không ăn các thứ sữa, kem, bơ, những tỳ khưu ấy, thật sự được giải thoát trong pháp thế gian. Trả hết nợ cũ xong, họ sẽ không còn luân hồi trong tam giới nữa. Tại sao? Vì khi dùng sản phẩm từ động vật, người ta tạo ra nhân (mà luôn dẫn đến quả), giống như người ăn ngũ cốc trồng trên đất và chân không thể rời khỏi mặt đất. Nếu có người chế ngự được thân tâm, và do đó quyết không ăn, không mặc sản phẩm động vật, Ta nói họ thật sự được giải thoát. Lời dạy của Ta đây chính là giáo pháp của chư Phật, còn bất cứ lời nào khác thì đều là lời của ma quỷ”. Cấm Trộm Cắp “Hơn nữa, này A Nan, nếu chúng sinh trong lục đạo ngừng trộm cắp, họ sẽ không tương tục theo dòng sanh tử. Việc tu Chánh Định lẽ ra để giúp thoát khỏi trần lao, nhưng nếu không tận diệt tâm trộm cắp, thì chẳng thể diệt trần lao. Dù có đạt được nhiều trí huệ, nhưng nếu không dứt bỏ tâm trộm cắp, thì khi thiền định hiện khởi, ắt sẽ sa vào quỷ đạo: bậc cao thì thành loài quỷ thần xảo quyệt, bậc trung thì thành ác thần, bậc thấp thì thành kẻ bị quỷ ám. Các loài quỷ ấy cũng có đồ chúng, tự xưng đã thành Vô Thượng Đạo. Sau khi Ta nhập Niết Bàn, vào Thời Mạt Pháp, những ma quỷ ấy sẽ hiện diện khắp nơi trên thế gian. Chúng sẽ che giấu sự gian trá, giả làm bậc thiện tri thức, tự xưng đã chứng đắc Pháp Tối Thượng để lừa gạt kẻ vô minh, khiến họ mê loạn; hễ đi đến đâu, chúng gây vô số khổ não cho những kẻ tin theo. Đó là lý do Ta dạy các tỳ kheo đi khất thực, để họ khắc phục được lòng tham và chứng được đạo Bồ Đề. Những năm còn lại, họ […] sống như lữ khách tạm bợ trong tam giới, nhằm chứng minh lần chuyển sinh cuối cùng của mình, rồi không còn tái sanh nữa. Làm sao những kẻ trộm khoác áo Tăng buôn bán Như Lai, tạo nghiệp, lại có thể tự xưng rằng chúng đều thuyết giảng Phật Pháp? Chúng chẳng phải bậc xuất gia chân chính. […] Chúng lừa dối vô số chúng sinh, khiến họ sa vào cõi địa ngục vô gián. […] Cho nên, ông phải dạy người thế gian tu Chánh Định, chớ phạm tội trộm cắp. Ấy gọi là giáo pháp thâm sâu của Như Lai về quyết định thứ ba. Này A Nan, nếu không dứt tâm trộm cắp, thì việc tu tập thiền định cũng như rót nước vào bình thủng, trải qua vô lượng kiếp như vi trần vẫn chẳng thể chứa đựng được. Nếu vị tỳ kheo này không cất giữ y phục vượt quá nhu cầu, đem cho người khác tất cả thức ăn dư thừa, chắp tay cung kính đảnh lễ đại chúng, xem lời chửi rủa và đòn roi như lời khen ngợi — nghĩa là nếu vị ấy sẵn sàng bố thí cả xương máu của chính mình, và nếu vị ấy không tự nhận là người thông hiểu giáo lý phương tiện chưa viên mãn, cũng không đem dạy cho người sơ cơ để khỏi khiến họ lầm lạc, thì Đức Phật sẽ ấn chứng sự chứng đắc Chánh Định của vị ấy. Lời dạy của Ta đây chính là giáo pháp của chư Phật, còn bất cứ lời nào khác thì đều là lời của ma quỷ. […]” Cấm Nói Dối “Này A Nan, nếu chúng sinh trong lục đạo, sau khi đã thanh tẩy thân tâm khỏi sát sinh, trộm cắp và dâm dục, mà vẫn tiếp tục vọng ngữ, thì sẽ không thể nhập Chánh Định, và sẽ trở thành ma quỷ đầy kiêu mạn cùng thành kiến. Hậu quả là họ sẽ đánh mất hạt giống Như Lai, và trong khi chạy theo danh vọng thế gian, sẽ tuyên bố rằng mình đã chứng đắc những điều mà thật ra họ chưa được. Họ khoe khoang đã đạt đến quả vị Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm, A La Hán, Duyên Giác, và cả Thập địa Bồ Tát, để lôi kéo người tin tưởng họ cúng dường cho họ nhằm chuộc tội. Những kẻ vô tín (icchantika) ấy sẽ phá hủy hạt giống Phật dễ dàng như lấy dao bén chặt vào thân cây thốt nốt, khiến nó không thể lớn nữa. Đức Phật tiên tri rằng những người này sẽ diệt các căn lành của mình, sẽ không còn khôi phục được chánh tri, sẽ chìm đắm trong ba đại dương khổ não, và sẽ không bao giờ chứng được Chánh Định. ‘Nay Ta phó chúc cho các vị Bồ Tát và A La Hán, sau khi Ta nhập Niết Bàn, vào thời Mạt Pháp, hãy hiện ra với những hóa thân thích hợp để cứu độ những chúng sinh đang mắc kẹt trong bánh xe luân hồi. Các Ngài nên đến dưới hình tướng là Tăng sĩ, cư sĩ tại gia, vương tử, đại thần, đồng nam, đồng nữ, v.v. để ở gần gũi họ, tán thán Phật Pháp trước mặt họ, nhằm cảm hóa và khuyên nhủ họ tu hành. Trong khi làm như vậy, các Ngài không nên tiết lộ rằng mình là những vị Bồ Tát hay A La Hán chân thật. Đối với người sơ cơ, các Ngài sẽ không khai thị nhân duyên thâm mật của Như Lai; nhưng khi sắp viên tịch, sẽ bí mật thị hiện đôi chút chứng nghiệm giác ngộ của mình, để tăng trưởng lòng tin của đệ tử đối với Phật Pháp. Vậy thì làm sao những kẻ ấy có thể lừa dối chúng sinh bằng cách cố ý nói dối? Ông nên dạy người thế gian tu Chánh Định không được vọng ngữ. Đây gọi là giáo pháp thâm sâu của Đức Phật về hành động quyết định thứ tư. Này A Nan, nếu chưa dứt bỏ vọng ngữ, thì việc tu thiền định chẳng khác nào nặn phân nhơ để bắt chước tượng gỗ chiên đàn mà mong nó tỏa hương thơm, điều đó là không thể nào. Ta dạy các tỳ kheo nuôi dưỡng tâm ngay thẳng mà chính là đạo tràng giác ngộ (Bodhimandala) và phải giữ sự chân chánh trong những sinh hoạt thường nhật: đi, đứng, nằm, ngồi. Kẻ vọng ngữ làm sao có thể giả xưng rằng mình đã chứng Pháp Vô Thượng? Điều này ví như một kẻ nghèo hèn tự xưng là vua; chỉ chuốc lấy họa hoạn và khổ não. Càng không thể để hắn tiếm đoạt ngôi vị Pháp Vương. Nếu nhân địa đã hư dối, thì quả ắt cong vạy, và việc cầu đạo Giác Ngộ của chư Phật sẽ không bao giờ thành tựu. Nếu một vị tỳ kheo khởi tâm ngay thẳng như dây đàn, giữ lòng chân thật trong mọi hoàn cảnh, thì khi hành trì Chánh Định sẽ tránh được mọi chướng nạn do ma gây ra. Ta sẽ ấn chứng cho sự chứng đắc Vô Thượng Bồ Đề của vị Bồ Tát ấy. Lời dạy của Ta đây chính là giáo pháp của chư Phật, còn bất cứ lời nào khác thì đều là lời của ma quỷ ”.