Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Sự Khác Biệt Giữa Hóa Thân Và Vong Hồn, Phần 8/10

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Nếu nghĩ sâu hơn, chúng ta mới thấy niềm tin của Milarepa đối với Sư Phụ mạnh đến mức nào. Nếu gặp dạng Sư Phụ như vậy, tôi nói thật, đến lần khảo thứ hai, mọi người đã chạy hết trơn rồi.) (Lúc thì uống rượu, lúc thì không chịu nhận những gì mình đã nói, đến vợ Ngài cũng không tin Ngài. Làm sao chúng ta tin nổi một vị Sư Phụ như vậy? Nhưng…) Tuyệt vời, tuyệt vời. Kiểu Sư Phụ đó mà đến đây thì tốt biết mấy. (Hơn nữa, lần đầu gặp nhau, Sư Phụ của Ngài còn bảo Ngài dùng hắc thần thông để giết người, gọi mưa đá để hại cả làng. Hành vi đó, người bình thường cũng không chấp nhận được. Nhưng Milarepa vẫn chấp nhận.

Dĩ nhiên, Ngài chịu vô vàn khổ cực. Vì xây nhà mà lưng Ngài lở loét hết. Sư Mẫu nhìn thấy còn rơi nước mắt. Bà đi nói với Sư Phụ của Ngài, nhưng bị mắng cho một trận. Sư Phụ Ngài không an ủi, mà còn đưa cho Ngài một cái yên cương, bảo Ngài đeo vào, làm công việc của (người-thân-)ngựa. Ngài bảo (người-thân-)ngựa đều có cái này, đặt một cái yên lên lưng, rồi bảo Ngài tiếp tục làm việc. Quý vị thử nghĩ xem, nếu Sư Phụ bảo quý vị mang cái đó… Tuy vậy, Ngài vẫn tiếp tục làm việc. Làm đến lần thứ hai là Ngài chịu hết nổi rồi. Da của Ngài bị lở loét hết. Vì vậy Sư Mẫu lại dẫn Ngài đi gặp Sư Phụ Ngài, Bà nói: “Tôi từng thấy người‑thân-ngựa và người‑thân-lừa vì lao động nặng nhọc mà da bị lở loét thế này. Chứ tôi chưa từng thấy người nào mà bị như vậy, bị hành hạ đến mức độ này”. Lúc đó ngay cả Sư Phụ Ngài cũng rơi lệ, nhưng vẫn…) Có không? (Dạ có. Sư Phụ Ngài nói…) Có khi nào Ngài thoa dầu Bạch Hoa không? Người như Ngài mà cũng biết rơi lệ sao? Tôi nghi ngờ quá. Có lẽ Ngài chỉ đổ mồ hôi thôi.

(Bởi vì sau đó Sư Phụ Ngài giải thích rằng Ngài phải trải qua chín lần đại thất vọng thì mới có thể tiêu trừ nghiệp chướng của đời này, và mới có thể thành Phật ngay trong kiếp này. Nếu Ngài không vượt qua chín lần đại nạn này, những khảo nghiệm lớn đó và những thất vọng lớn hoặc vô số khảo nghiệm nhỏ, thì Ngài sẽ không thể nào tiêu trừ tất cả nghiệp chướng. Đó là lý do Sư Phụ Ngài… có một lần Ngài chịu không nổi và lén bỏ đi, thì Sư Phụ Ngài âm thầm rơi lệ, cầu nguyện chư Phật, Bồ Tát, Long Thần, Hộ Pháp nhanh chóng đưa đệ tử Ngài trở về.

Vì vậy, đôi khi chúng ta thấy Sư Phụ la rầy ai đó, hoặc đuổi đệ tử đi, hoặc thấy đệ tử bỏ đi. Đừng nghĩ rằng Sư Phụ rất dữ. Thật ra, mỗi lần khi Sư Phụ trở về… Vì tôi có nhiều cơ hội ở gần Sư Phụ, tôi thấy Sư Phụ thật sự rất buồn và đau lòng. Quý vị không thể cảm nhận được… nỗi khổ tâm của một vị Minh Sư. Ngay khi tôi thấy những chuyện đó, càng thấy, tôi càng rơi lệ và bật khóc. Tôi có thể cảm nhận được… sự khổ tâm vô cùng của Sư Phụ, mà Ngài phải chịu đựng để dạy dỗ đệ tử. Ngài thường phải chịu đựng rất nhiều hiểu lầm từ chúng ta. Những hiểu lầm như vậy thật sự rất khó chịu đựng. Khi chúng ta chỉ trích, nhưng không dám nói ra, thì từ bên trong chúng ta, sẽ bốc lên năng lượng phản kháng. Điều đó thật sự… Người bình thường như chúng ta chắc chắn không cảm nhận được, nhưng Sư Phụ rất nhạy cảm, và Ngài sẽ lập tức cảm nhận được bầu không khí khó chịu từ bên trong quý vị.

Và Milarepa cuối cùng… Không phải cuối cùng, mà giữa chừng. Sư Mẫu thấy không đành lòng, nên bà lấy trộm tín vật của Sư Phụ Ngài, và viết thư bảo Ngài cầm đi nơi khác, đến gặp một đệ tử khác của Sư Phụ Ngài để xin truyền pháp. Khi Ngài đến, vị đệ tử đó cũng truyền pháp cho Ngài. Nhưng sau khi tôi đọc kỹ quyển sách, ngay cả vị đại đệ tử đó cũng không tu Pháp Môn Quán Âm. Ông chỉ truyền cho Ngài pháp môn quán tưởng. Nghe là chúng ta biết ngay đó là pháp quán Ánh sáng. Milarepa tu rất lâu nhưng không có thể nghiệm. Rồi vị đại đệ tử đó nói với Ngài: “Điều này không thể. Trừ phi anh không được sự cho phép của Sư Phụ mới vậy”. Cuối cùng ông kết luận rằng: “Trừ phi anh không được Sư Phụ cho phép, thì mới như vậy”. Rồi Milarepa cũng thừa nhận, nói: “Đúng, để có được Pháp này, tôi đã mạo danh Sư Phụ để xin truyền Pháp”. Vì vậy, đôi khi chúng ta thấy đệ tử ra ngoài, ráng bắt chước Sư Phụ. Họ muốn gia trì người khác và truyền Pháp, hoặc dạy người ta niệm Năm Hồng Danh. Tất cả những việc đó đều vô ích. Vì nếu không có sự cho phép của Sư Phụ, thì truyền những thứ đó, chỉ là lãng phí thời gian vô ích mà thôi, còn gây hại cho chính mình, và làm những việc vô nghĩa cho người khác mà thôi.

Và sau khi Ngài đã nhận được Pháp, vị đại đệ tử đó… Sư Phụ bảo Ngài quay về. Rồi sau khi trở về, Ngài xin Sư Phụ truyền cho Ngài pháp môn đặc biệt nhất, thù thắng nhất, pháp “truyền qua tai”, “mật pháp truyền qua tai”. Pháp “truyền qua tai” bí mật này, chúng ta vừa nghe là hiểu ngay, đó chính là Pháp Môn Quán Âm, chỉ là dùng tên gọi khác mà thôi. Về sau, một vị đại đệ tử khác của Sư Phụ Ngài muốn truyền pháp môn truyền qua tai này cho người khác và lại chọn một tên gọi khác là “Thắng Âm Nhĩ Truyền Mật Pháp”. “Thắng Âm” là chữ “Thắng” trong “thù thắng”, âm nhạc… “Thắng Lạc Nhĩ Truyền Mật Pháp”. Như vậy chúng ta càng hiểu rõ đó chính là Pháp Môn Quán Âm. Chỉ là trong cùng một thời đại, một vị gọi là “Nhĩ Truyền Mật Pháp”, vị kia gọi là “Thắng Lạc Nhĩ Truyền Mật Pháp”, nên nghe có vẻ khác nhau. Huống chi truyền đến thời đại này, thuật ngữ dùng thường rất khác nhau.

Sư Phụ của Ngài chỉ truyền pháp môn “Nhĩ Truyền Mật Pháp” thù thắng này cho một mình Milarepa. Bản thân Milarepa cũng chỉ truyền cho rất ít người, đệ tử được thọ pháp cũng không nhiều. Tôi cứ nghĩ rằng tại sao thời đó để nhận được pháp thù thắng này lại khó đến như vậy? Một vị Minh Sư xuống thế gian, tại sao đôi khi chỉ truyền cho một người, hoặc vài chục người, hoặc chỉ bảy, tám người? Vì thời đại lúc đó nhân duyên chỉ có bấy nhiêu. Mấy vị Minh Sư đó, nhân duyên của các Ngài với chúng sinh hoặc sứ mệnh của các Ngài chỉ đến đó thôi. Hoặc các Ngài cũng không muốn làm tổn hại Bản thân quá nhiều, lời nguyện cũng không lớn lắm.

Tôi cảm nhận rằng, đến thời đại này, được sống cùng thời với Sư Phụ, và pháp môn Sư Phụ đang truyền cho chúng ta, ai cũng có thể nhận được với điều kiện đơn giản như vậy: Chỉ cần ăn thuần chay và thiền, hoàn toàn miễn phí, cống hiến cho tất cả chúng sinh. Tôi cảm thấy từ xưa đến nay, xem những sách vở đó, hình như chưa từng có Minh Sư nào dám làm những điều như vậy. Vì khi làm như vậy, các Ngài sẽ gặp rất nhiều chướng ngại, ma chướng, tai nạn, và vô số khảo nghiệm đều đổ lên người Minh Sư. Cho nên quý vị thấy đó, Sư Phụ là người khổ nhất. Từ khi Sư Phụ bắt đầu truyền Pháp đến nay, biết bao tai nạn, pháp nạn đã xảy ra cho Sư Phụ, khiến Sư Phụ đôi khi thật sự chịu không nổi những khảo nghiệm này từ bên trong lẫn bên ngoài.

Thành ra chúng ta cảm thấy… Ngày nay, đôi khi vì quá dễ để nhận được Pháp môn này, người ta lại không biết trân quý. Nếu quý vị nhìn những người cầu Pháp, để nhận được Pháp môn thù thắng này, họ phải trải qua biết bao gian nan và nỗ lực về thể xác lẫn tinh thần, cùng với đạo tâm đó, vậy mà đôi khi vẫn không thể nhận được Pháp môn ấy. Vì vậy hôm nay mọi người có thể nhận được Pháp môn này, nếu vẫn không chịu tu hành, thì quả thật là… tôi cũng không biết nói sao, có vẻ như quá phụ lòng Ân Điển của chư Phật, Bồ Tát. Có người còn phàn nàn là phải thiền nhiều giờ quá; than phiền, và còn phỉ báng nữa. Những người đó thật sự không xứng đáng đến học.)

(Ngoài ra tôi cảm thấy…) Còn nữa.(Còn nữa ạ. Đến giờ Sư Phụ vẫn làm những công việc rất đặc biệt khiến tôi cảm thấy Ngài khác với tất cả những vị Minh Sư thời xưa. Quý vị thấy đó, tất cả kinh điển chúng ta đọc ngày nay, như Thánh Kinh v.v., bất kỳ kinh điển nào, đều là sau khi Minh Sư rời thế gian, đệ tử mới bắt đầu ghi chép, thu thập, rồi biên soạn lại. Tất nhiên khi biên soạn, đẳng cấp tu hành của các đệ tử không giống nhau. Hơn nữa, hoàn cảnh, thời điểm, đối tượng khi mỗi vị Minh Sư thuyết pháp hoàn toàn khác nhau, nên đôi khi các Ngài nói khác nhau. Cùng một điều, cách giải thích cũng khác nhau. Nhưng sau khi Minh Sư rời thế gian, họ mới thu thập và biên soạn lại cho người ta xem. Đôi khi thật sự không chính xác. Những bộ kinh đó không nhất thiết phù hợp với mọi người. Qua nhiều lần dịch, qua nhiều triều đại, nhiều phần đã bị lược bỏ, hoặc ý nghĩa ban đầu bị diễn giải sai, không thể truyền đạt trọn vẹn.

Cho nên tôi cảm thấy những gì Sư Phụ đang làm hiện nay… tất cả kinh điển, sau khi đệ tử biên soạn, đều được Sư Phụ đích thân đọc qua, nghe qua, rồi Ngài mới yên tâm. Tương lai tuyệt đối không xảy ra việc kinh điển bị giải thích sai hoặc bị sửa đổi, xuyên tạc, hàng ngàn, hàng tỷ năm cũng không. Từ tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, tiếng Hoa, bất kỳ quyển sách nào, dù qua bao nhiêu bản dịch, chỉ cần Sư Phụ hiểu, Ngài nhất định phải đích thân xem. Công việc này thật sự rất mệt. Với đẳng cấp của Sư Phụ mà phải làm những công việc thế tục, hành chính như thế này, thật sự rất mệt cho Ngài. Đôi khi mới nghe vài câu, Sư Phụ đã ngủ thiếp đi.

Thật sự, nhiều khi tôi không biết phải làm việc với Sư Phụ thế nào, và Sư Phụ cũng không thể làm việc được. Vì vậy, để có một quyển sách được Sư Phụ đọc hết từ đầu đến cuối, đôi khi thật sự còn phải tùy vào vận may và phước báu của chúng sinh. Nếu họ cầu nguyện nhiều hơn, Sư Phụ sẽ gấp gáp hơn. Sư Phụ thường không muốn làm, nhưng Ngài cảm thấy áp lực phía sau cứ thúc đẩy, thúc đẩy mãi. Rồi Sư Phụ phải tự ép mình làm những công việc hành chính đó. Nhưng Sư Phụ cũng biết Ngài không thể không làm, vì điều này ảnh hưởng đến hậu thế, đến những thế hệ tương lai hàng trăm ngàn vạn đời. Họ cần nhận được những kiến giải đúng đắn để tránh hiểu lầm và sai lệch. Đây là một công việc không thể bỏ qua; và dường như chưa từng có Minh Sư nào làm điều này trước đây.) Anh đâu có thấy, sao anh biết? (Không có ai viết điều đó trong sách.) Những chuyện đó không được ghi lại. Còn gì nữa không? (Dạ hết rồi.) Hết rồi? (Con không biết.) Không biết à? Tôi đang hỏi anh mà.

Nói tiếp đi, để tôi được nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mới 5 giờ thôi. (Vậy con kể chuyện cười.) Ồ, ai cũng thích chuyện cười. (Lúc tôi mới đến Nhật, chúng tôi tạm thuê một căn nhà gần đó. Trước cửa nhà có một cái máy. Loại máy bỏ vài đồng vào, bấm nút, là có ngay một lon nước ngọt hay gì đó chạy ra.) (Máy bán hàng tự động.) Quý vị biết rõ ghê. (Cái máy nằm ngay cạnh cửa. Một hôm, có một vị xuất gia mới đến. Anh ấy hơi khờ, nên tôi chọc ghẹo anh ấy: “Anh có thể lấy tiền ra đó mua nước”. Anh ấy nói: “Tôi không biết bỏ tiền vào”. Tôi nói: “Anh cứ bỏ tiền vào, rồi nó sẽ tự chạy ra”. Nhân tiện tôi nói với anh ấy. Anh ấy nói không có tiền lẻ, tôi nói: “Không có tiền lẻ cũng không sao, anh chỉ cần đứng trước cái máy và nói: ‘Tôi là bạn của KC.” Tại vì lúc chúng tôi mới đến, có một vị xuất gia người Mỹ tên là KC chuyên đi mua mấy thứ đó.) Vị xuất gia người Mỹ.

(Thành ra vị đó và cái máy… Chúng tôi hay đùa là KC là bạn thân của cái máy đó. Rất quen thuộc với nó. Tôi nói: “Anh cứ đứng trước cái máy, nói anh là bạn của KC, hôm nay quên mang tiền theo, muốn xin nợ hai lon nước ngọt. Nói xong, anh cúi chào nó một cái, rồi bấm nút, là nước ngọt sẽ chạy ra”. Nghe xong, anh ấy tỏ vẻ mặt anh rất kinh ngạc: “Chà! KC sao mà giỏi dữ vậy? Sao anh ấy nói chuyện được với nó? Sao anh ấy mượn được tiền của nó, và mua chịu được hay vậy?” Anh ấy tỏ vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Tôi càng nhìn càng buồn cười, nên tôi nói tiếp: “Chưa hết đâu. Có lần KC quên mang tiền lẻ, cần gọi điện thoại, mà không có tiền. Anh ấy còn mượn được tiền từ cái máy. Mượn vài trăm đồng tiền lẻ luôn. Anh cứ đứng trước cái máy nói anh cần tiền lẻ, rồi nói anh là bạn của KC”.) Mượn tạm thôi. (“Rồi anh bấm nút là tiền sẽ chạy ra”. Trời ơi, vậy mà anh ấy cũng tin. Rồi anh ấy còn hỏi với giọng kinh ngạc hơn: “A! Thiệt hả? Sao anh ấy giỏi vậy? Sao anh ấy… còn anh, anh làm được không?” Anh ấy hỏi tôi có nói chuyện được với cái máy như vậy không. Cuối cùng thấy anh ấy tin quá, tôi mới nói: “Tôi giỡn chơi đó”. Anh ấy mắng tôi một trận tơi bời. Tôi kể chuyện này để nói rằng nhiều khi đồng tu chúng ta đầu óc thật sự rất đơn thuần, đơn thuần đến mức tin luôn chuyện đó.) Cái đó gọi là ngốc, chứ không phải đơn thuần.

Ở Nhật chúng tôi hay đùa vậy. Giữa Sư Phụ và đệ tử cũng vậy. Có lần chúng tôi nói chuyện tầm phào: “Cái máy tin chúng ta lắm. Có thể sau này nếu mình mua lộn đồ, mình khỏi cần đi ra ngoài. Chỉ cần đứng trong nhà, nói: “OK, làm ơn giao hai lon Côca-Cô-la”. Rồi hai lon Côca sẽ tự chạy tới cửa. Hai lon Cô-ca sẽ chạy đến gõ cửa, rồi thối tiền lại, thanh toán ngay tại chỗ”.Sau này có thể có rô-bốt như vậy. Loại rô-bốt mà mình gọi điện, nó nói: “OK. Hai lon Côca-Côla. Giao tới cửa”. Có thể lắm. Nếu con người tiếp tục phát triển máy móc, một ngày nào đó sẽ thành sự thật. Tương lai, quý vị cũng khỏi cần ngủ. Thuê cái máy ngủ giùm. Thiền cũng vậy. Bấm nút, đặt chế độ thiền hai tiếng rưỡi. Muốn thành Phật nhanh, đặt chế độ thiền toàn lực. Có thể lắm.

Quý vị có nghe về UFO chưa? Anh nói xong chưa? (Dạ xong rồi.) Có vài UFO, đó là gì? UFO, UFO. Người ta bắt gặp UFO hoặc một số sinh vật bước ra từ UFO. Trông giống người, nhưng không phải người. Họ là một loại người máy. Có phải (tiếng Hoa) nói “rô-bốt” là như vậy không? Rô-bốt. (Người máy, rô-bốt.) Rô-bốt. Đúng rồi. Họ đi ra ngoài, thu thập đồ vật và tài liệu, rồi quay về để làm báo cáo, để tiến hành thí nghiệm trên chúng ta, và nghiên cứu tình hình trên Trái Đất. (Người ngoại tinh.) Đó không phải là người ngoại tinh. Phần lớn đều là rô-bốt. Rô-bốt hình người. Tương lai, nếu họ lái được UFO, thì giao hai chai Côca-Côla chẳng là gì. Tương lai đó. Đúng vậy. Tương lai, có khi chúng ta nướng đồ ăn ở đây, rô-bốt cũng làm hết. Con người chúng ta chỉ ngồi chờ lấy đồ ăn. Đợi rô-bốt nướng xong là lấy đồ ăn.

Nếu người ta phát minh được rô-bốt biết thiền, đồng tu của mình sẽ là khách hàng đầu tiên. Đặt hàng ngay, mỗi người hai con rô-bốt, phòng khi một con bị hư. (Thật quá mức.) Cái gì? (Thật quá mức.) Thật quá mức. Đúng rồi, một con thiền, một con dự phòng. Lỡ một ngày nó hết dầu, hết điện, hay tự nhiên ngưng hoạt động hoặc bị hư, sửa không kịp, mà hôm đó không kịp thiền hai tiếng rưỡi thì sao? Hoặc những người gấp gáp thành Phật, bắt nó ngồi toàn lực suốt 24 tiếng đồng hồ, còn thêm lớp thiền tinh tấn gì đó nữa. Ngay cả Tết hay Giáng Sinh cũng không cho nó nghỉ. Nó chắc chắn sẽ hư hoài. Cho nên phải mua hai cái. Nếu có bán, thì nên mua hai cái. Rồi đồng tu mình cũng sẽ chế máy riêng, thi đua xem máy ai thiền giỏi hơn. (Có khi họ còn bắt người máy kể thể nghiệm nữa.) Bảo nó không được kể thể nghiệm. Rồi họ còn so xem máy ai phát sáng hơn, v.v.. Nếu Sư Phụ của Milarepa mà khảo nghiệm chúng ta, không thành vấn đề. Chúng ta chỉ cần đem rô-bốt ra xây nhà giùm là xong! Rồi, hiểu chưa? Vậy đó. Nếu chúng ta không tu hành thì thật uổng lắm.

Photo Caption: “Đẹp Đến Khoảnh Khắc Cuối Cùng!”

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (8/10)
1
Giữa Thầy và Trò
2026-03-29
3248 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2026-03-30
2635 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2026-03-31
2587 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2026-04-01
2412 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2026-04-02
2113 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2026-04-03
1862 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2026-04-04
1608 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2026-04-05
1425 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2026-04-06
1233 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2026-04-07
1099 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-09
138 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-09
142 Lượt Xem
Tiết Mục Ngắn
2026-04-08
324 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2026-04-08
848 Lượt Xem
33:52

Tin Đáng Chú Ý

292 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2026-04-07
292 Lượt Xem
Dấu Tích Văn Hóa Khắp Nẻo Thế Gian
2026-04-07
280 Lượt Xem
Thuần Chay: Lối Sống Cao Thượng
2026-04-07
308 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Prompt
OK
Tải Về