Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cách Sống Một Đời Đơn Giản Và Hạnh Phúc, Phần 7/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Âu Lạc (Việt Nam) mình hồi xưa đâu có nghèo. Thần nhỏ nhỏ đó, thờ quỷ thì quỷ nó phá, hiểu chưa? Quỷ nó cũng có lực lượng nhưng mà lực lượng nhỏ, lực lượng địa phương, lực lượng địa phương. Chút chút thôi, một chút là hết liền. Còn thờ Thượng Đế Tối Cao thì cái lực lượng nó vô cùng vĩ đại, lực lượng không bờ không bến. Cho nên khó nói với người Địa Cầu quá à. Khó nói ha? (Dạ.) Họ không biết. Cái quan niệm sai lầm một chút là nó cực như vậy đó, mới khổ. Mà kéo theo cả một nước hết đó, kéo theo cả một dân tộc mà đau khổ, hưng vong, chứ đâu phải nhà cầm quyền không đâu.

Bất cứ cái nước nào mà có tai nạn, có tai nạn, có kinh tế sụp đổ, đời sống của người dân đau khổ đó là cũng do người cầm quyền hết. Nhà cầm quyền làm cực khổ cho dân, chứ không có Trời Đất nào phạt gì mà dữ vậy hết. Tại nhà cầm quyền là kêu bằng “thế Thiên hành Đạo” để lo lắng cho dân, mà làm trật là kéo theo hết cả đám. Trong Thánh Kinh có nói, vua David biết không? David. Ổng làm sai cái chuyện gì đó mà Thượng Đế phạt luôn cả 10 dân tộc. Nhớ không? Bắt ổng phải chọn lựa đó. Phạt nguyên cả một nước. Thành ra nhiều khi cái nước nào mà có thiên tai, hạn hán nhiều là do người cầm quyền ở đó không có anh minh. Không có đi theo chế độ sáng suốt, không có đi theo cái hào quang của Trời Phật mà đi theo hào quang hắc ám của thần, của quỷ, những người cấp bậc thấp. Thí dụ như ở trong cái xã hội nhiều khi mình coi phim mình thấy không? Một chút nữa có trà hả?

Có trà không? (Dạ có. Mới pha ạ.) (Dạ, chút xíu đem lên.) Ờ. Chút nữa có trà. Mấy người Singapore đi rồi hả? Mấy người Singapore đi rồi hả?. Mấy người đó một giờ phải đi. Còn quý vị bốn giờ mà hả? (Dạ.) Còn thời giờ.

Quý vị coi phim hoặc là coi chuyện, nhiều khi có chuyện thật ở trong xã hội. Coi thí dụ có hai phe đánh nhau, một phen phe tà, phe chánh ha. Rồi có nhiều người làm việc chung với mấy người tà đó, thấy không? Hình như bữa hôm trước Sư Phụ... Ấy, quý vị không có nhà. Cho coi cái phim những cái tên mà làm việc cho bên tà đó thì nó cũng có lương, có bổng vậy. Nó cũng theo, nó cũng nịnh hót ông chủ nó thì cũng được. Nhưng mà cuối cùng đổ bể rồi ông chủ ổng giết tụi nó luôn đặng mà bịt miệng, đặng mà bảo vệ cái thân của một mình ổng. Tại vì những người bộ hạ nó biết hết những cái kế hoạch của ổng đó, hiểu chưa? Bây giờ đổ bể ra rồi thì ổng phải giết hết tụi nó. Làm việc cho tà là nó như vậy.

Trong cái nước hoặc là trong một cái chế độ nào cũng vậy. Nếu mình làm việc cho quỷ ma thì cũng vậy, trước sau gì nó cũng hại mình à. Còn làm việc cho Trời Phật là lúc nào cũng cứu mình hết. Nó khổ như vậy. Mình thấy những cái chuyện ở trước mắt ở trong xã hội mình có thể học được đạo lý cao siêu hơn, chứ không cần phải nói thêm gì những cái chuyện mà khó chứng minh. Hiểu chưa? Làm việc cho những cái phe tà đó, những cái phe mà bất chánh đó, nhiều khi đụng việc rồi là nó giết mình đặng nó chạy. Tại vì nó không có đạo đức, không có tình cảm gì cả, không có ân nghĩa gì hết, chỉ vì tiền thôi hoặc là vì địa vị thôi. Còn những người mà có đạo đức với nhau là họ làm việc nhân nghĩa với nhau vì lòng thương với nhau họ làm, họ có nể nang với nhau. Họ có thương yêu với nhau. Cho nên nhiều khi họ có thể hy sinh tiền, chứ không có thể hy sinh bạn bè được.

Còn cái bên tà đó thì nó hy sinh bạn bè nó, nó vốn đâu có bạn bè gì đâu. Hợp với nhau nó làm đặng mà cho cái kế hoạch nó thành mà thôi. Cho tới khi mà kế hoạch không thành nó sợ đổ bể rồi nó phải giết mấy cái người kia đặng bịt miệng, đặng bảo vệ cái mạng sống của nó. Cho nên làm việc với chánh với tà thì mình cũng phải bỏ hết sức mình ra mà thôi. Nhưng mà làm việc phe chánh thì nó có bảo vệ, nó có vĩnh viễn những cái sự bảo hộ và nó có những cái ân tình với nhau, không sợ họ phản bội. Chứ còn làm cho phe tà là khi mà đụng tới quyền lợi của họ là họ giết mình.

Nó nói có hỏa nhiều quá nó cho uống nước chanh đặng nó… Cái này là nghiệp chướng chứ đâu có... Xức thuốc gì cũng không hết, uống gì cũng không ăn nhằm gì. Thôi kệ, uống cho vui. Thành ra nhiều khi Sư Phụ có những cái bệnh kỳ quặc. Đang không cái mặt thiệt là đẹp, có da mịn màng cái sinh mụn lên. Không biết từ đâu đưa đến. Không có gì khác, nó muốn mọc nó mọc vậy đó, rồi mai mốt cái nó hết. Chứ Sư Phụ đâu có ăn uống đồ gì nóng lắm đâu mà phải sinh mụn đâu, không có. Ăn uống cũng ít, ngày một bữa hoặc là bữa rưỡi, hai bữa gì thôi là nhiều nhất à. Đâu có ăn bậy ăn bạ sô-cô-la (thuần chay) này kia, kia nọ. Sô-cô-la, sô-cô-la (thuần chay) Đâu có ăn bậy bạ mấy cái đồ gì đâu. Ít khi lắm. Lâu lâu có đãi khách này kia ăn chút chút thôi, chứ không bao giờ ăn những cái đồ lặt vặt. Chứ ăn một bữa là một bữa, hai bữa là hai bữa thôi. Không có ăn lặt vặt, không có uống lặt vặt nữa.

(Penicillin nó cũng đỡ lắm, Sư Phụ.) Penicillin? Thôi, thôi, thôi. Kệ nó, từ từ nó xuống. Uống mấy cái đó mạnh quá vậy. Penicillin là sát trùng á hả? (Dạ uống một gói.) (Trụ sinh.) Uống một gói hả? (Một gói uống trong vòng bốn ngày.) Bốn ngày tự nhiên nó tiêu, khỏi cần uống. Nếu mà phải đợi tới bốn ngày thì ta khỏi thèm uống. Tưởng uống nó tiêu liền bốn giờ thì ta uống ngay, ta còn hy sinh chút. Bốn ngày tự nhiên nó cũng tiêu, phải không? (Dạ.) Còn không uống một ngày bốn lít, như kiểu Hồng. Bây giờ còn uống hoài hả? (Dạ.) Ờ, uống nước da đẹp thiệt đó chứ. Có trang điểm không? (Dạ có một tí.) Có một tí đó hả? Nhưng mà da đẹp thiệt chứ hả? Nó một ngày uống bốn lít. Người nào muốn da đẹp như nó uống bốn lít nha. Uống phình bụng à. Họ uống nó đẹp thiệt hả? Uống năm lít chắc còn đẹp hơn à nha.

(Chắc tại ngày tụi con đi chơi bị muỗi đốt quá rồi…) Chứ Sư Phụ cũng sưng mặt hả? (…dễ bị cắn lắm, Sư Phụ.) Đâu thấy ai bị đốt gì đâu. (Nó đốt. Trời, nhiều lắm Sư Phụ ơi.) Mà ngứa nữa, ngứa nữa chứ. (À, dạ ngứa. Ngứa lắm.) Vậy hả? (Dạ.) Hèn chi. (Mà nam cũng ít muỗi à.) Vậy hả? (Có mùng luôn Sư Phụ.) Mùng hả? (Mà nó vẫn vô. Nhiều muỗi lắm.) Mùng mà vẫn có muỗi hả? (Dạ. Muỗi kinh khủng luôn, Sư Phụ.) Muỗi nó chung vô trong mùng hả? (Dạ.) Ờ, phải rồi. Muỗi Đài Nam nổi tiếng. Quên. Biết sao giờ? Ai biểu ham đi chơi. Thôi kệ đi cho biết chứ, cho biết muỗi chứ. Đi chơi cho biết muỗi.

(Đi cho biết xong về nói Đài Loan [Formos] có gì đặc biệt.) Đài Loan (Formosa) có gì đặc biệt? Muỗi nó bự. Cái ống hút của nó như ống tiêm hả? Sợ chưa? (Dạ sợ. Sợ rồi.) Giống quá ha? Giống bị muỗi cắn ha? (Dạ giống.) Ngứa ngứa nữa. Sư Phụ đâu có thường bị muỗi đâu. Mà đâu bị tới mức vậy đâu. Sao Hồng đâu có bị đâu, có xức hả? (Bị tay đó, Sư Phụ.) Ồ, nó chừa cái mặt ra hả? Vậy là cũng có ân tình lắm đó chứ hả? Biết cái mặt săn sóc kỹ không có dám cắn hả? (Đậy lại bằng cái bao bự nó rớt.) Dùng bao bố đậy lại hả?

(Chích cái thân, chứ không cho chích mặt.) Chích thân, không cho chích… Đầu đuôi có một cái mặt, đâu có để được phải không? Hay ngồi đó có cầu Sư Phụ không? Muỗi cắn cầu Sư Phụ cho nó lại chích Sư Phụ cho rồi. Hèn chi mặt tôi nổi mụn tùm lum, mà tự nhiên nổi mụn kỳ vậy. Không có bao giờ nổi vầy đâu. (Dạ.) (Trán con bị nổi mụn quá trời.) Có nổi là cũng một, hai cái thôi. (Nhiều lắm ạ.) Mà chút xíu hết liền. Gì mà đầy hết trơn hết trọi. (Cái này nó xuất hành như là nhà binh.) Trăm hoa đua nở. (Cái này như là mít tinh vậy.) Mít-tinh hả? Đâu có thấy đâu, đâu thấy đâu. Mặt cũng đen giống giống, thành không thấy gì hết trơn. Người nào trắng trắng mới thấy rõ. (Dạ da đen.) Mà đúng lúc này cái mặt Sư Phụ nó cũng trắng lên nữa thành ra cái mụn nó nổi lên một cách rõ rệt. Trăm hoa đua nở hả? Thôi không có gì đâu.

Photo Caption: Đôi Khi Thứ Vô Hình Vẫn Có Thể Nhìn Thấy Được Như Tia Lửa Mặt Trời, Có Lẽ Chỉ Để Cảnh Báo Con Người!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (7/13)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-08
3020 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-09
2265 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-10
2055 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-11
1912 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-12
1742 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-13
1745 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-07-14
1673 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-07-15
1563 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
1569 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
1622 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-07-18
1549 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-07-19
1451 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-20
1558 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Lời Thánh Khải
2025-08-04
373 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
705 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
893 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

106 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
106 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-03
1313 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-03
951 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android