Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cách Sống Một Đời Đơn Giản Và Hạnh Phúc, Phần 9/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vì vậy, người ta sợ tham gia vào các tổ chức tôn giáo. Tôi chỉ biết hầu hết các vị Thầy dạy pháp môn Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại) và Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), Họ không quyên tiền. Còn nhiều người khác thì quyên tiền. Và họ cứ nói không đủ tiền, thiếu tiền hoài. Làm sao có thể không đủ tiền được? Tôi không hiểu nổi. Trước khi chúng tôi bắt đầu mấy công việc này, ngay cả khi tôi chưa nổi tiếng, tôi cũng không nhận tiền quyên góp. Nên, chúng tôi không có đất để ở, chúng tôi thuê một căn nhà. Tại vì vào thời điểm đó tôi chưa nổi tiếng lắm. Nhưng có vài người “ngửi thấy” gì đó, và đến gặp tôi. Lúc đó tôi có cỡ vài chục người xuất gia, chúng tôi cùng thuê một căn nhà, và sống cùng nhau ở đó.

Lúc đó, chúng tôi còn dùng chung phòng tắm. Và mấy đệ tử của tôi thậm chí còn không biết nhiều về phép tắc. Khi tôi vào phòng tắm, họ cứ nhìn đồng hồ hoài. Và khi đi ra thì tôi thấy không thoải mái. Họ cứ nháy mắt với nhau. Họ nói: “Sao lâu quá vậy”, đại khái vậy. Đó là phòng tắm riêng của tôi, và tôi cho họ dùng chung. Họ có một phòng tắm khác ở tầng dưới. Nhưng tôi nghĩ: “Thôi, họ đông người hơn mình, nên không sao. Phụ nữ có thể dùng chung với mình, còn đàn ông dùng ở dưới lầu”. Và chính sự rộng lượng của tôi đã khiến tôi trở thành trò cười. Họ cứ nhìn như vậy và nháy mắt với nhau. Quý vị có tin được không? Dù sao đi nữa, là tại vì tôi quá dân chủ, nên như vậy đó. Chúng tôi thuê căn nhà đó, nhưng rồi đột nhiên...

Và căn nhà đó cũng như nơi này, nhỏ hơn. Giống như năm năm rồi mà chưa bán được nhà đó và mấy hồn ma đều sống trong đó. Giống như khi người xuất gia mới đến đây, mấy hồn ma đã chọc ghẹo họ nhiều ngày. Và họ rất sợ. Bây giờ thì không còn ma nữa. Tất cả đều đã được giải thoát. Đã đi đến thế giới A-tu-la để thiền. Rồi sau khi chúng tôi thuê căn nhà đó cỡ một năm gì đó, thì sau đó bỗng nhiên họ bán được nhà. Họ bán nhà mà không nói với chúng tôi lời nào. Chúng tôi đã đề nghị mua trước đó, mà họ không bán cho chúng tôi, họ lại bán cho một người khác, có lẽ với giá cao hơn, không biết nữa. Vì vậy, chúng tôi phải dọn ra.

Bây giờ, phải làm sao? Ra đường ở sao? Không, tôi để người xuất gia đi khắp nơi và chúng tôi tìm thấy một con sông tuyệt đẹp, dành cho công chúng. Rồi chúng tôi đậu xe ở đó, cắm trại ở đó, và chúng tôi uống nước (sông), được lọc qua tấm vải mà chúng tôi mặc. Chúng tôi dùng một tấm vải dày để lọc nước rồi nấu, rồi chúng tôi ăn uống và đốt lửa trại mỗi ngày, và chúng tôi vô cùng vui. Rồi có một cái hồ lớn bên cạnh dòng sông và chúng tôi bơi ở đó mỗi ngày. Đó là nơi tôi dạy những người xuất gia bơi. Đ. Nguyện, cô ấy bơi được, nhưng lúc đó cô chưa biết bơi. Tôi đã dạy cô và cô là quán quân trong tất cả các đệ tử. Cô ấy học rất nhanh và có thể bơi rất xa.

Còn một người khác, Đồng N., cô ấy cứ sặc nước suốt. Cô ấy hơi mập và vụng về. Và theo tử vi Trung Hoa, cô ấy thuộc tuổi dậu, tôi nghĩ vậy. Tôi nghĩ cô ấy cứ đập cánh trong nước và sặc rất nhiều nước, và sau đó [phì, phì] Sư Phụ! Sư Phụ! Cho nên, thỉnh thoảng tôi phải ném bánh xe cứu hộ cho cô ấy, và tôi bơi ra một mình vì tôi thấy cô ấy cứ vỗ cánh hoài. Và một người suýt chết đuối. Nước sâu khoảng đó mà bị đuối nước. Vì hoảng loạn, bị đuối nước. Và tôi phải nhấc cô ấy lên vì cô ấy ướt như gà mắc mưa. Chúng tôi ở cạnh bờ sông, và không gặp vấn đề gì, ngoại trừ một chút tiếng ồn vì nó nằm cạnh một khu nghỉ dưỡng du lịch. Và mọi người thường đến đó vào cuối tuần, ngày lễ và rất ồn ào, quý vị biết đấy, tiếng mi-crô, và... Nên tôi phải “thưởng thức” tất cả tiếng ồn của họ. Pháo mà họ đốt vào những ngày lễ hội và ngày đầu năm mới, những ngày cuối tuần, hoặc bất kỳ ngày nào. Nhưng chúng tôi vẫn ổn ở bờ sông đó.

Và nhân tiện, tôi vẫn ra ngoài thuyết giảng. Thời điểm đó, tôi bắt đầu nhận được thỉnh cầu thuyết giảng từ các đệ tử. Dĩ nhiên, khán giả không giống như bây giờ. Hồi đó, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 300, 400 người, vì chúng tôi không biết cách quảng cáo, chẳng làm gì cả, họ cứ đến, rất ít quảng cáo. Buổi tối, họ sẽ thọ Tâm Ấn bên bờ sông. Dưới ánh trăng, họ phải viết đơn thọ Tâm Ấn và trả lời tất cả những câu hỏi rất nghiêm ngặt. Nghiêm ngặt hơn bây giờ. Khi chăn nuôi gia súc v.v., thì không được phép vào. Nghiêm ngặt lắm. Ai nuôi gia súc, ai giết mổ, thì không được phép vào.

Lúc đó, tôi không mấy hứng thú với công việc này, nên tôi không muốn làm. Nếu phải làm, thì chỉ kiểu như: “Được, ai đồng ý thì vào, không thì thôi”. Không hề chiều chuộng chút nào. Rất nghiêm ngặt, rất nghiêm ngặt. Vì vậy, tất cả họ đều thiền định. Buổi sáng chúng tôi thiền, rồi buổi tối bên bờ sông, chúng tôi truyền Tâm Ấn ở đó. Không sao. Chúng tôi bắt đầu có thêm đệ tử. Không nhà cửa, không đất đai, không gì cả. Chúng tôi bắt đầu công việc của mình ngay trên bờ sông. Và tôi vẫn không nhận tiền cúng dường từ đệ tử.

Hồi chúng tôi ở trong căn nhà đó, Chủ Nhật nào chúng tôi cũng tổ chức lễ, có rất nhiều người đến, nhà chật kín người. Tôi thường trồng rau bán cho họ, cho khách nếu họ muốn. Nhờ vậy, chúng tôi có đủ tiền ăn, mà [tiền] nhà lại rất rẻ vì đó là nhà ma. Thực ra, chủ nhà nên trả tiền cho chúng tôi vì ở giùm nhà đó. Họ từng muốn thuê một người giữ nhà để ở đó. Nhưng sau khi chúng tôi muốn thuê, thì họ cho chúng tôi thuê, với mức giá gần như bằng không, vì cỏ mọc um tùm vào cả phòng khách, vào cả phòng tắm. Phải mò mẫm trong rừng cỏ đó mới tìm được từng viên gạch. Chúng tôi lau dọn từ trên xuống dưới, rửa trần nhà, mái nhà, đủ thứ. Nhà bẩn lắm, đủ thứ rác rến: chai lọ, chai vỡ, ma vỡ, đủ thứ, tứ tung khắp nơi. Nên thật ra, họ mừng vì chúng tôi đã thuê. Và họ đã đúng, vì sau khi chúng tôi thuê được vài tháng, họ đã bán nhà đó với giá gấp đôi. Trước đó họ không bán được.

Căn nhà này trước đó chẳng là gì so với căn nhà chúng tôi từng sống, lần đầu tiên chúng tôi thuê nó. Cỏ đã mọc um tùm trong nhà, cao thế này, không cửa. Căn nhà này vẫn có cửa. Và phòng tắm vẫn còn nguyên vẹn mặc dù bẩn, và nhà vệ sinh không được sử dụng và không có nước, nhưng chúng tôi vẫn có thể sửa chữa. Nhưng căn nhà đó hoàn toàn như rừng rậm. Và vì giá thuê quá rẻ, và chúng tôi không có chỗ ở, và số đệ tử ngày một tăng của tôi – ngay cả lúc đó, tỷ lệ phần trăm đã tăng rất nhanh. Tôi không biết phải đưa người xuất gia đi đâu. Nên tôi phải vội thuê một căn nhà, nếu không hồi trước tôi đâu phải làm vậy. Tôi có thể ở hết chỗ này đến chỗ khác với đệ tử, hoặc ở trong chùa, quét dọn sàn và kiếm tiền tiêu vặt.

Ở Đài Loan (Formosa), nếu quý vị ở chùa và trở thành nhà sư, quý vị có thể có tiền tiêu vặt, 500 Đài tệ. Khoảng bao nhiêu? $50 [Mỹ kim]? (Dạ $20 [Mỹ kim].) Hai mươi đô la một tháng. Và quý vị có thể mua sôcôla thuần chay, đồ ăn vặt, thế thôi. Rồi quý vị ăn trong chùa. Thật sự không có vấn đề gì. Làm nhà sư ở Đài Loan (Formosa) rất an toàn. Và người ta còn tôn trọng quý vị nữa. Thôi được rồi. Vì vậy, tôi phải tìm một nơi cho tất cả những người xuất gia mà đi theo tôi. Lúc đó, tôi cũng rất đại lượng. Bất cứ ai đến, muốn trở thành người xuất gia: “Được. Tự cứu mình, tự xuống tóc cho mình”. Và sau đó chúng tôi làm gì họ thì làm đó. Và bất cứ gì chúng tôi có, tiền bạc, chúng tôi chia sẻ với nhau. Và thậm chí cả quần áo của tôi, tôi cũng phải chia sẻ với họ. Tôi không có nhiều quần áo. Và họ không có quần áo cho người xuất gia, nên tôi đã cho họ những gì tôi có. Dù sao đi nữa, đó là nơi đầu tiên chúng tôi có, và sau đó chúng tôi không còn nơi nào nữa, bị bán rồi. Và chúng tôi sống bên cạnh bờ sông.

Ở Đài Loan (Formosa), quan niệm của nhà sư là không nên có tài sản, không nên làm việc. Nên sống bằng khất thực. Còn tôi thì nghĩ chúng ta không nên biến mình thành những thây ma vô dụng. Nếu không, tâm trí chúng ta sẽ tiêu tùng. Nếu có thể dùng thì chúng ta dùng. Cũng tốt thôi. Chúng ta có. Chúng ta dùng. Nếu không có thì thôi, nhưng chúng ta có. Thì dùng thôi. Đã có rồi, tại sao không dùng? Sao lại để nó mục nát? Để làm gì? Vậy nên, chúng ta dùng đầu óc, tâm trí, đôi tay, tất cả mọi thứ của mình, chỉ để tô điểm thế giới và giúp người khác. Không phải vì chúng ta muốn tiền bạc, danh vọng hay địa vị, mà vì chúng ta có năng lực, và vì chúng ta khai ngộ hơn, chúng ta càng có nhiều khả năng làm việc hơn. Vậy tại sao lại để mình mai một? Vì vậy, tất cả người xuất gia chúng tôi đều phải làm việc. Không phải vì tiền bạc, mà chỉ vì sự tự lập, kỷ luật và lòng tự trọng mà chúng tôi phải giữ gìn. Và phẩm giá, phẩm giá mà chúng tôi phải giữ gìn.

Đó là lý do tôi nói với họ tất cả họ đều phải làm việc. Thậm chí làm bất cứ việc gì. Không phải là chúng tôi muốn tiền. Chỉ là họ phải bận rộn. Nếu không, tâm trí họ sẽ mục nát, nghĩ đến đủ thứ chuyện xấu xa. Mà còn chiều theo nhu cầu hoan lạc của cơ thể, nếu chúng ta không có gì để làm, và không phấn đấu để sinh tồn, thì cơ thể chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra những đòi hỏi khủng khiếp. Đôi khi điều đó không giúp ích gì. Nó không giúp ích gì. Quý vị không thể thiền 24 giờ một ngày, không, không, không. Khi đó, chân quý vị sẽ trở nên cứng đờ. Thậm chí không thể đi lại được. Và sau đó, người ta phải dùng xe đẩy để nâng quý vị lên. Tôi không khuyên như vậy đâu.

À, tôi đoán là tôi quá cách mạng, tôi biết, nhưng… Quý vị nhìn thấy quần áo tôi mặc, thì quý vị biết. Quý vị có thấy sư cô nào như vậy chưa? Nhưng tôi không phải sư cô. Tôi không là ai cả, không là ai cả. Tôi không cần phải làm sư cô hoài. Bên trong là đủ rồi. Phải vượt lên trên thân phận thầy tu để được giải thoát. Nghĩa là quý vị biết mình là ai, vượt lên trên.

Vậy thôi. Lúc đó chúng tôi đi ra bờ sông và sống ở đó. Và chúng tôi còn không có nổi một cái lều cho mỗi người xuất gia. Quý vị biết không, mấy cái lều quý vị có bây giờ rất sang trọng. Chúng đắt hơn những cái lều vuông mà chúng tôi mua lúc đó. Và một cái lều vuông, bốn người sống bên trong, một lều nhỏ. Thật ra, nó được làm cho bốn người. Nhưng để họ sống như vậy mỗi ngày thì hơi bất tiện một chút. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi không có đủ, ý tôi là quá nhiều tiền để lãng phí cho mỗi người xuất gia một cái lều. Lúc đó tôi có khoảng 20 người xuất gia rồi. Quý vị biết tình hình kinh tế của chúng tôi như thế nào khi tôi mới bắt đầu [sứ mệnh này]. Tại vì tôi không để ý đến tiền bạc. Tôi đã quen ở một mình và không dùng gì nhiều. Nhưng vì họ cứ chạy tới tôi, và đó là cách họ gây rắc rối cho tôi. Sau đó, tôi phải bắt đầu nghĩ đến lều và đủ thứ, nếu không, trước đó tôi đâu có nghĩ gì.

Photo Caption: Cùng Nhau, Mạnh Mẽ Và Hạnh Phúc!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (9/13)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-08
3021 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-09
2268 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-10
2056 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-11
1913 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-12
1744 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-13
1747 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-07-14
1674 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-07-15
1567 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
1572 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
1624 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-07-18
1552 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-07-19
1454 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-20
1561 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-05
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-04
432 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
776 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
938 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

178 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
178 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-03
1414 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android