Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cách Sống Một Đời Đơn Giản Và Hạnh Phúc, Phần 11/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Lều của tôi thì hơi cứng hơn một chút vì họ mua cho tôi loại lều quân đội. Còn lều của họ chỉ là loại lều thường, mà vẫn dùng được ba năm. Vậy nên, họ có thể đi nhặt những khúc gỗ mà người ta vứt đi sau khi dùng để chở hàng hóa. Đúng thế, đôi khi người ta vứt bỏ, và quý vị có thể dùng nó làm nền, đóng lên khỏi mặt đất để tránh nước và người-thân-động vật, côn trùng và những thứ tương tự. Rồi tôi dựng lều lên trên đó, và thế là như ở trên Thiên Đàng, chỉ cần kéo khóa vào, kéo khóa ra. Không cần dọn dẹp, không lo lắng, không gì cả. Và giờ chúng ta đã ở trên Thiên Đàng rồi. Chúng ta có điện, có nước. Nước đã có sẵn, và điện thì chỉ cần kéo dây vào là có. Vậy là may mắn lắm rồi.

Khi chúng tôi ở Miaoli – tại trụ sở chính ở Đài Loan (Formosa) – ban đầu chúng tôi không có nhiều điện. Chúng tôi có, nhưng không đủ cho khoảng 200 người xuất gia. Sau đó chúng tôi phải nộp đơn, nộp đơn nhiều lần với nhiều lý do khác nhau vì Đài Loan (Formosa), họ hạn chế việc cấp điện. Và ở đó thậm chí còn không có nước, chỉ có một vòi nước nhỏ xíu cho hàng ngàn người. Thật như chuyện đùa vậy. Cho nên chúng tôi phải đào giếng và xây bể chứa nước. Mọi thứ đều vì sự thoải mái của mọi người rồi mới đến sự thoải mái của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi đã dùng hết số tiền này để xây nhà, xây phòng, xây nơi đẹp đẽ cho mình và xây tất cả những thứ đẹp đẽ... ít nhất là văn phòng để chúng tôi làm việc. Văn phòng như vầy thì thật là tệ. Đôi khi chúng tôi không có bàn cho người xuất gia hoặc cho tôi để làm việc.

Vậy đó. Nhưng chúng tôi không thấy khó chịu vì không phải vật chất là điều khiến chúng tôi vui vẻ. Tôi thật sự biết điều này suốt cả cuộc đời mình. Tôi đã giàu có và có mọi thứ, nhưng tôi không hạnh phúc. Không hạnh phúc như bây giờ. Tôi biết làm sao sống đời mình mà không cần đám đông. Không phải là tôi không biết cách. Chỉ là vì quý vị vui, thì tôi cũng vui. Chỉ vì quý vị đã đến, nên tôi mới giúp đỡ và phục vụ quý vị. Nếu quý vị không đến, thì tôi cũng chẳng bận tâm. Nhưng vì quý vị đã đến, tôi cũng không thể đuổi quý vị ra. Cho nên tôi làm việc theo nhu cầu và hoàn cảnh, vậy thôi. Không có gì tôi muốn, cũng không có gì tôi ghét bỏ. Bất cứ điều gì sẵn có, tôi đều cố gắng làm cho tốt nhất. Vì vậy, tôi kể quý vị nghe điều này, để có thể giúp ích cho quý vị trong cuộc sống hàng ngày.

Hãy kiểm tra lại chi tiêu của mình và đừng than phiền rằng mình không có đủ tiền. Có thể là quý vị chi tiêu quá nhiều, và không biết sắp xếp việc thu chi của mình, và do đó quý vị gặp khó khăn. Chúng ta chỉ nên chi tiêu trong khả năng của mình. Chúng ta có thể tiết kiệm gì, dù chỉ một xu, một đô la, thì hãy tiết kiệm. Và đó chính là khoản tiền quý vị kiếm thêm được. Quý vị không cần phải đi làm thêm để kiếm tiền, quý vị có thể tiết kiệm. Đó là cách quý vị kiếm ra tiền. Và chúng tôi có thêm tiền để giúp người khác chỉ vì tôi sống theo cách này. Tôi làm việc theo cách này, và tôi hiểu. Tôi kiểm soát tình hình tài chính, chứ không để tài chính kiểm soát tôi. Đó là bí quyết. Tôi không phung phí. Tôi sẽ không lãng phí hay tiêu tiền khi không cần thiết. Tôi vẫn như xưa. Và hôm nọ tôi vẫn đi quanh nhà và nghĩ cách làm thêm nhiều nhà vệ sinh từ cái sẵn có và tự mình làm. Bởi vì tự làm thì vui. Ngoài ra, số tiền tiết kiệm được, mình có thể giúp những người gặp khó khăn hơn.

Nhưng nhiều khi hầu hết mọi người trên đời không biết cách tự giúp chính mình. Bởi vậy mà họ gặp rắc rối. Và do đó, ngay cả những người được gọi là tu hành, nhiều người họ cũng không có tiền. Họ cứ luôn xin tiền quyên góp, mặc dù quý vị đến thấy nhà thờ của họ rất lớn. Và xe hơi của họ thì có nhiều chiếc rất đắt tiền và đủ thứ. Nhưng họ vẫn muốn tiền, tại sao? Vì họ xây dựng mọi thứ theo lối xa hoa. Và họ không biết cách sống giản dị. Họ nghĩ rằng họ phải gây ấn tượng với mọi người bằng những nhà thờ đắt tiền, đồ nội thất đắt tiền, hoặc vẻ ngoài giàu có, để thu hút người ta đến và cảm thấy tự hào về nhà thờ của họ. Nhưng điều đó không đúng. Quý vị đều đã đến với tôi, dù tôi chẳng có gì cả, ngay cả ở Đài Loan (Formosa).

Và quý vị đã đến Trung tâm của chúng tôi. Trước khi tôi kể điều này, quý vị thậm chí không hề biết rằng toàn bộ đất đai của chúng tôi đã được trả hết, và quý vị cũng không biết tôi có bao nhiêu tiền. Quý vị không biết điều này. Và khi quý vị đến Đài Loan (Formosa), nó trông giống như quý vị đến trại tị nạn hay gì đó. Chúng tôi chỉ có cái mái che, một mái che rất to, rất lớn, với một cây cột lớn để đỡ cái mái đó, chứ không có tường. Xây chùa kiểu vậy là tốt nhất. Nó rất vệ sinh, không khí được điều hòa, tự nhiên, và không có tiếng ồn mở cửa, đóng cửa gì hết. Khi quý vị ngồi khoảng 10.000 người bên trong, dù có máy lạnh tốt nhất cũng không đủ. Quý vị biết cảm giác khi bước vào căn phòng này mà mọi người đã ngồi sẵn bên trong hết rồi. Mùi hôi lắm, phải không? Khi tất cả các cửa đều đóng. Và cho dù đại điện đó cũng rất cao và rất lớn.

Mà đôi khi nó cũng có mùi, vì quá đông người. Lúc nào cũng mấy ngàn người, lúc nào cũng đầy bên trong, bên ngoài. Thành ra nếu không có cửa và tường, thì đó là điều tuyệt vời nhất trên đời. Rồi, vào mùa đông, họ chỉ cần dùng túi ngủ che kín từ đầu tới chân. Rồi khi vào bên trong, quý vị chỉ thấy toàn là túi ngủ. Che kín mít hết. Còn mùa hè thì chỉ thấy toàn là mùng chống muỗi. Mỗi người một cái. Họ sáng chế đủ thứ để thích nghi với hoàn cảnh. Nhưng khi quý vị vào trong, quý vị thấy đủ thứ, đủ loại mũ. Mũ Mexico, mũ Trung Quốc, rồi phủ lên mùng chống muỗi. Và họ ngồi đó giống như Quán Thế Âm Bồ Tát, với đủ kiểu khung màn và tua rua. Đẹp. Và họ để lại tất cả mấy con muỗi cho tôi lo, tại vì tôi không có mùng chống muỗi. Tôi không tiện mang theo mỗi lần đi xuống đó. Cho nên mấy con muỗi kéo hết tới tôi để xin từ thiện. Tôi thành ngân hàng máu luôn, thỉnh thoảng vậy đó. Dù sao, chúng tôi vui. Cho nên chúng ta không cần có nhiều thứ để gây ấn tượng với mọi người và để sống vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi nói với quý vị tất cả điều này từ kinh nghiệm của chính mình, cách làm sao để sống hạnh phúc mà không lệ thuộc vào tiền bạc. Tiền bạc là thứ cuối cùng mình nên dựa vào. Tôi không cầu danh tiếng hay giàu sang. Tôi chỉ cầu Thượng Đế thôi. Và Thượng Đế ban cho tôi mọi thứ khi cần thiết. Lúc nào cần gì, thì ý tưởng sẽ đến. Hoặc mọi thứ tự nhiên đến. Đó là điều mà chúng ta gọi là Phước Lành của Thượng Đế.

Và hãy luôn giữ sự tự lập và phẩm giá của mình. Đừng bao giờ cầu xin ai giúp đỡ, trừ khi quý vị đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, liên quan đến sinh tử. Và rồi quý vị sẽ trả lại cho họ sau. Như vậy thì không sao. Tốt hơn hết là như vậy. Giữ phẩm giá của mình còn quý giá hơn tất cả kho báu trên đời này. Nếu đánh mất nó rồi, thì không gì có thể mua lại được. Và người ta sẽ không còn tôn trọng mình nếu mình cứ tới nhờ họ giúp đỡ. Tôi biết điều này từ kinh nghiệm. Đừng bao giờ tập cho mình thói quen dựa dẫm vào người khác.

Chúng ta đã mang ơn thế gian này và xã hội quá nhiều rồi. Từ khi sinh ra, chúng ta đã trần trụi, lạnh lẽo, tay trắng đến với thế gian này. Rồi chúng ta lớn lên cao lớn, thông minh, được trang bị đầy đủ, ăn ngon, mặc đẹp. Ai cho tất cả những điều này? Mặc dù Thượng Đế ban cho, nhưng là qua sự hợp tác, mồ hôi nước mắt của người đời. Để chúng ta có lương thực, chúng ta có nơi trú ẩn, có đường sá, có máy bay, tàu hỏa, xe hơi, mọi tiện nghi mà chúng ta có. Mình có thể kiếm tiền, nhưng mình vẫn mắc nợ xã hội, nợ những người lao động cực nhọc ngoài đường, nợ những công nhân đang đổ mồ hôi trong nhà máy với thu nhập ít ỏi. Cho dù họ có được trả tiền, nhưng món nợ ân tình của chúng ta với họ, không thể đo bằng tiền. Cho nên, chúng ta phải đóng góp lại gì đó, theo khả năng của mình để công bằng với nhau.

Nếu ai cũng chỉ ngồi đó, không làm việc, chỉ sống nhờ vào bố thí hay sự từ thiện của người khác, thì quý vị nghĩ xã hội sẽ ra sao? Quý vị nghĩ chúng ta sẽ có đồ ăn à? Quý vị nghĩ chúng ta sẽ có đường sá, quần áo và mọi thứ khác sao? Vậy nên, tôi không thể để quý vị, những đệ tử của tôi, trở thành công dân tệ hại của thế giới, và đừng trách tôi về điều đó.

Tất cả người xuất gia của tôi đều hiểu điều này, và nếu họ không hiểu, tôi mời họ về nhà, để họ biết sống ngoài xã hội vất vả ra sao, khi phải làm việc và kiếm tiền theo cách thông thường. Mặc dù người xuất gia sống với tôi làm việc, nhưng không bị áp lực gì hết. Họ làm việc khi họ muốn. Và làm không chỉ vì mục đích tiền bạc, mà là để duy trì sự đóng góp tích cực giữa người với người. Cũng để giữ cho tâm trí chúng ta bận rộn theo cách cao thượng, chứ không phải theo cách phá hoại. Đó là mục đích của làm việc. Cũng để giữ cân bằng cho thân, tâm. Làm việc thật tuyệt vời.

Tôi chỉ tiếc là đôi khi quá bận rộn với quý vị, rằng tôi không có thời gian để làm việc bằng tài năng sáng tạo của mình. Thỉnh thoảng tôi “ngứa ngáy” muốn được dùng chúng. Ví dụ, đôi khi giữa lịch trình thuyết giảng bận rộn, tôi rất khao khát được ra bờ sông để vẽ tranh nào đó. Nhưng rồi, tôi tự nhủ: “Thôi, để sau cũng được”. Nhưng sau đó, cảm hứng biến mất. Qua khoảnh khắc đó rồi thì nó biến mất, và tôi quá bận, không thể đi ngay lúc đó. Hoặc đôi khi tôi muốn làm một bài thơ chẳng hạn. Rồi khi công việc bận rộn xong, thì cảm hứng cũng đi mất. Hoặc đôi khi tôi muốn sáng tạo gì đó, làm món đồ thủ công mới hoặc tác phẩm nghệ thuật gì đó, rồi tôi quá bận, quá bận, rồi lại đau đầu này nọ, đủ thứ chuyện. Sau đó khi có thời gian rảnh, tôi lại quên mất. Và không còn cảm hứng, cũng chẳng còn muốn làm điều đó nữa. Cho nên tôi tiếc rằng đôi lúc không thể làm việc, chứ không tiếc vì phải làm việc.

Làm việc cho quý vị như thế này cũng là một công việc, chắc chắn rồi. Nhưng tôi nghĩ Thượng Đế đã ban cho tôi rất nhiều tài năng sau khi tôi đã khai ngộ một chút. Cho nên tôi nghĩ rằng tôi muốn dùng hết những tài năng đó, chứ không chỉ làm một loại công việc, như là công việc trí óc, thuyết giảng mỗi ngày và rầy la mọi người như vậy. Như thế chẳng nữ tính gì cả. Đó là tại sao hầu hết các vị thầy trên đời này là đàn ông. Bởi vì khi đàn ông rầy la người khác, người ta chẳng nghĩ gì hết. Nhưng khi phụ nữ rầy la người khác, họ sẽ nói: “Ồ, không nữ tính chút nào”. Và sau đó người ta không thương mến mình nữa. Họ nghĩ mình không nữ tính. Nhưng tôi rất nữ tính. Chính vì tôi nữ tính, nên tôi mới có thể la mà không có bản ngã, không lo lắng về danh tiếng hão huyền hay lời khen và tình thương giả tạo của thiên hạ.

Dù sao thì, cứ cố gắng. Tôi nghĩ mục đích là cố gắng hiểu xem mình cần gì. Vì vậy, nếu quý vị mua nhiều đồ nội thất như vậy cho tôi, thì đừng buồn nếu tôi không nhận. Nếu tôi cần, thì tôi đã mua rồi. Quý vị mua một món thì còn được, tôi chấp nhận. Không sao. Nhưng không phải nguyên cả bộ nội thất như trong một phòng hạng sang của Khách sạn Hyatt Regency. Không cần thiết phải như vậy. Tôi chỉ cần một cái ghế thôi. Còn những người khác, chúng ta đã có ghế rồi. Nếu quý vị muốn chuẩn bị 100 cái ghế cho mọi người, thì cũng phải chuẩn bị luôn căn phòng để chứa mấy cái ghế đó. Ở đây, mình còn đuổi người ra để dành chỗ cho đồng tu, đuổi người xuất gia và Sư Phụ ra ngoài rừng, để chúng ta có chỗ cho đồng tu. Vậy làm sao có thể mời thêm mấy đồ đạc này vào?

Ở đây, đệ tử còn quan trọng hơn cả Sư Phụ. Khỏi cần nói đến đồ đạc. Đúng không? (Dạ đúng.) Tôi dọn vào trong rừng, không phải vì tôi thích rừng quá, chỉ mới ở đây chút xíu mà đã không chịu nổi căn phòng, mà là vì ở đó tiện hơn. Khi tôi sống ở đó, nếu quý vị làm ồn ở đây, thì tôi không nghe thấy. Vì vậy, tôi dọn ra đó để quý vị được tự do hơn. Và phòng của tôi, lẽ ra nó là phòng riêng, giờ nó trở thành phòng khách chung để tôi có thể tiếp khách, tiếp đệ tử hoặc một số người quan trọng đến vì vấn đề tị nạn hay chuyện gì đó. Nên, nó trở thành chỗ công cộng, một nơi nữa để tiếp khách. Chứ nếu đó là phòng ngủ của tôi, thì tôi cũng đâu muốn mời người ta ra vô suốt ngày như vậy được.

Photo Caption: Mạnh Mẽ Vì Tha Nhân

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (11/13)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-08
3021 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-09
2268 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-10
2056 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-11
1913 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-12
1744 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-13
1747 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-07-14
1674 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-07-15
1567 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
1572 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
1624 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-07-18
1552 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-07-19
1454 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-20
1561 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-05
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-04
432 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
776 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
938 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

178 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
178 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-03
1414 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android