Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Cách Sống Một Đời Đơn Giản Và Hạnh Phúc, Phần 10/13

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Vậy, quý vị biết tình hình kinh tế của chúng tôi như thế nào khi tôi mới bắt đầu [sứ mệnh này]. Tại vì tôi không để ý đến tiền bạc. Tôi đã quen ở một mình và không dùng gì nhiều. Nhưng vì họ cứ chạy tới tôi, và đó là cách họ gây rắc rối cho tôi. Sau đó, tôi phải bắt đầu nghĩ đến lều và đủ thứ, nếu không, trước đó tôi đâu có nghĩ gì. Dù sao thì, trước khi chúng tôi bắt đầu dùng lều, tôi nói với các đệ tử: “Dường như chúng ta sẽ phải đi kiếm lều vì bây giờ chúng ta không còn chỗ nào để ở cả”. Chúng tôi không thể mua đất nhanh như vậy, mà đất thì tốn rất nhiều tiền. Và tôi không muốn lấy tiền từ các đệ tử tại gia.

Rồi một trong mấy nữ xuất gia tương lai lúc đó – sắp trở thành nữ xuất gia – cô ấy nói: “Cái gì? Ý Ngài là chúng ta sẽ sống như dân du mục sao? Làm sao con nói với bạn bè rằng Sư Phụ con là dân du mục được?“ Trời ơi. Cô ấy bị sốc thật sự. Tôi nói: “Được thôi, nếu cô không muốn làm dân du mục, thì cô về nhà đi. Làm một người ngoài đường, cũng thế thôi”. Rồi cô ấy nghĩ lại sao đó, và không về nhà. Rồi cô ấy nói với tôi: “Ồ, chúng ta phải xây một ngôi chùa, phải có một mảnh đất lớn, rồi phải có cái tên đàng hoàng, vì ai cũng hỏi con: ‘Chùa của cô tên gì?’ Mà con không biết trả lời sao cả. Chúng ta thậm chí còn không có cái tên”. Tôi nói: “Chúng ta còn chưa có chùa, cô đang nói gì vậy”. Tên chùa; người ta thích thuộc về nơi nào đó. Muốn có danh tiếng, muốn có cái tên.

Tôi nói thật với quý vị, ngay cả bây giờ, hầu hết các Trung tâm (thiền) mà tôi mua cũng không có tên vì tất cả đệ tử đều biết tôi ở đâu trước khi tôi nói với họ. Còn những người không phải đệ tử thì cũng chẳng cần biết tôi ở đâu. Vậy thì bảng tên có ích lợi gì. Bảng tên ở đây thì nhỏ xíu. Tôi mới phát hiện ra họ viết rất nhỏ như thế này, giống như một đường kẻ trên căn nhà đằng kia. Thậm chí không thể nhìn thấy. Đó là nơi duy nhất mà chúng tôi có đặt tên. Ở Đài Loan (Formosa), trụ sở chính cũng không có tên. Quý vị chỉ cần lái xe vào cổng. Chúng tôi có một cái cổng, quý vị lái xe vào là biết rồi. Tôi không cần phải viết tên, vì tất cả quý vị đều biết tôi ở đâu, trước cả khi tôi biết nữa. Không phải vậy sao? Tôi không thể trốn khỏi quý vị được. Vậy thì khỏi cần viết tên gì cả. Thành ra, chúng ta không cần tên gọi. Ngay cả bây giờ, chúng ta cũng không có tên gọi trên cổng. Chỉ vì thủ tục hành chính thôi, bây giờ chúng ta phải làm việc nhiều với chính quyền và đủ thứ. Cho nên mới cần phải có giấy tiêu đề, bảng tên v.v. Chứ không thì mình cũng chẳng cần luôn.

Tôi muốn nói với quý vị những điều này chỉ để chia sẻ một cách nhìn mới về cuộc sống, cách sống giản dị nhưng hạnh phúc, và cách sống với một khoản tài chính nhỏ mà vẫn có đủ mọi thứ. Rồi dần dần, tôi thấy đệ tử có nhu cầu, nên tôi phải làm thêm thủ công mỹ nghệ và dạy họ làm thêm việc. Nhờ đó, chúng tôi có thêm chút thu nhập. Rồi chúng tôi bắt đầu xây dựng tất cả những thứ này. Mọi thứ đến một cách tình cờ như vậy. Và chúng tôi nấu ăn này nọ, và làm mọi thứ. Tất cả người xuất gia làm việc cùng nhau. Và tôi từng nghĩ là mình rất giỏi kinh doanh.

Tôi mua rất nhiều hàng sỉ, vải sỉ – [cho] mùa đông và mùa hè – mà họ để trong kho từ lâu rồi, bán không được từ mùa trước hay gì đó. Họ bán cho chúng tôi với giá rất rẻ. Và chúng tôi may thành nhiều thứ rồi đem bán. Thậm chí còn rẻ hơn giá thị trường bên ngoài, nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền cho chúng tôi. Và nhờ vậy, có lúc chúng tôi kiếm được một khoản tiền rất nhanh, vì lúc đó cần. Vậy thôi. Rồi tôi bán hết quần áo, giày dép và mọi thứ của mình. Và đấu giá, đấu giá, không phải đồ cổ, mà là đấu giá. Xem ai ra giá cao nhất thì lấy. Họ thích có quần áo của tôi làm quà lưu niệm. Cho nên tôi bán hết luôn. Rồi chúng tôi có chút tiền để mua mảnh đất đầu tiên. Vậy đó. Đó là cách chúng tôi bắt đầu. Mọi thứ đến như vậy.

Bây giờ, ngay cả khi tôi kiếm được tiền rất nhanh, nhưng nếu tôi tiêu xài như người ngoài đời, thì cũng sẽ không bao giờ đủ. Nhưng chúng tôi chỉ tiêu cho những gì thật sự cần. Tôi không phải là người keo kiệt. Không phải vậy. Tôi rất rộng rãi về thức ăn, quần áo và sự thoải mái cho đệ tử. Tôi luôn chọn cái tốt nhất cho họ. Nhưng khi nói đến những thứ không cần thiết, thì một xu tôi cũng không chi. Việc gì tự làm được, chúng tôi tự làm. Và đó là cách chúng tôi tiết kiệm tiền. Tại vì chúng tôi còn trẻ, còn khỏe, và có rất nhiều tài năng sáng tạo. Tại sao phải thuê người ngoài - những người rất thông minh mà thật ra không thông minh lắm, lại còn đòi rất nhiều tiền cho một công việc dở tệ? Sàn bê tông, nhà vuông vức và những thứ tương tự, đó không phải là những thứ đẹp đẽ gì mà giá lại rất cao. Họ còn rất ồn ào, đến vào giờ bất tiện, và biến một việc nhỏ thành một dự án lâu, vô cùng lâu.

Do đó, chúng tôi tự làm hầu hết mọi việc. Chúng tôi còn tự xây nhà vệ sinh, phòng tắm, theo cách chúng tôi muốn và trong khoảng thời gian chúng tôi muốn. Vậy nên, chúng tôi hoàn thành mọi việc trong hai, ba ngày, hai, ba tuần. Ví dụ, hội trường lớn lúc đó có sức chứa khoảng 3.000 người, chúng tôi hoàn thành trong khoảng ba tuần. Và tất cả các nhà chòi bằng đá ở Đài Loan (Formosa), đèn đá và mọi thứ tương tự, chúng tôi hoàn thành trong vài ngày. Và dòng suối trong ba ngày, một dòng suối dài nửa cây số, uốn lượn, với nhiều tầng bậc khác nhau. Trong ba ngày, với tất cả đá, cát, xi-măng và mọi thứ, và cả việc trồng cây nữa. Nó chiếm ít nhất một hecta, khu vực, diện tích của dòng sông đó, cây cối và mọi thứ, ít nhất là một hecta. Và chúng tôi hoàn thành tất cả trong ba ngày, chỉ vì chúng tôi làm việc theo cách chúng tôi muốn, lâu mau tùy thích, và lúc thuận tiện cho mình, và chúng tôi cùng nhau nỗ lực làm mọi việc rất nhanh. Vì vậy, tôi có nhiều thời gian cho quý vị, không phải vì tôi không có việc làm, mà vì tôi làm việc rất nhanh. Và tôi làm việc theo cách tôi làm, không phải cách làm việc của người ngoài.

Và rất dễ cho tôi chỉ vẫy tay bảo nhân viên đến đây làm chỗ đậu xe cho quý vị, làm nhà vệ sinh cho quý vị, và xây nhà mới cho tôi. Nhưng không, tôi chỉ dựng một cái lều, còn nhà vệ sinh thì người xuất gia đã xây cho tôi. Tôi chỉ họ cách làm, và họ làm rất nhanh, chỉ mất vài tiếng. Không vấn đề gì. Phòng tắm thì làm được gì? Chỉ có thể tắm trong đó thôi. Và một lần tắm thì đâu có mất hơn một tiếng, đó là nếu quý vị còn đứng đó và trang điểm đủ thứ. Một tiếng là cùng. Một ngày, có thể là hai tiếng. Vậy thì có cái nhà vệ sinh lớn hơn hay sang trọng để làm gì? Cho nên tôi bảo họ đặt bốn cây cột gỗ vào bốn góc, và lợp mái lên trên, sau đó phủ bạt lên, thế là xong. Và tôi có thể làm mọi thứ bên trong cần thiết cho sự thoải mái của con người ngay lập tức.

Còn một căn phòng, thì quý vị cũng chỉ ở trong đó và sống trong đó thôi, nên phòng nào cũng được. Miễn là không bị gió lùa, không làm quý vị đau nhức, và quý vị có đủ sự riêng tư, thế là đủ rồi. Vậy nên, tôi chỉ sống trong lều. Là Minh Sư, tôi dễ dàng yêu cầu quý vị làm theo ý mình. Ngay cả khi tôi không có tiền, tôi vẫn có thể yêu cầu quý vị xây nhà cho tôi. Hoặc thậm chí là một căn nhà gỗ, một căn nhà hay một phòng tắm cho tôi, quý vị cũng sẽ làm cho tôi. Nhưng tôi không muốn làm phiền quý vị. Tại sao? Tôi thông minh, độc lập, sáng tạo. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu tôi không thể tự chăm sóc mình, thì làm sao tôi có thể chăm sóc cho quý vị và thế giới được? Ngay cả khi sự thoải mái cá nhân của một người, mà tôi còn không lo được, thì làm sao tôi có thể khoe khoang nói rằng tôi có thể chăm lo cho quý vị hay cho bất kỳ ai khác? Đúng không?

Đó là tại sao chúng ta không nên đi bái lạy những vong linh địa phương và thần cây này nọ, tại vì những vị đó cũng phải lệ thuộc vào một cấp bậc cao hơn. Hay là here-archy? (Hierarchy.) Hierarchy. Tiếng Anh điên thật. Lúc thì “here [ở đây]”, lúc thì “there [ở đó]”. Lúc thì “higher [cao hơn]”, Lúc thì “here [ở đây]”. “Meet” [gặp gỡ] với “meat” [thịt] (người-thân-động vật)] nghe y chang như nhau. “Meet [gặp gỡ]” quý vị và ăn “meat” - thịt (người-thân-động vật] nghe chẳng khác gì nhau. Không biết nữa. Nhiều khi thấy đúng là kỳ cục. Dễ, nhưng không dễ. Họ đặt ra đủ thứ bẫy để biết quý vị có phải là người nước ngoài hay không. Đó là ngoại giao của người Anh. Rồi, sau đó tất cả người xuất gia, tôi mua lều cho họ, cùng chiều cao, cùng chiều rộng với lều của tôi, để họ thoải mái một chút vì họ sẽ sống ở đó lâu.

Nếu quý vị chỉ đến đây vài ngày, thì có một cái lều nhỏ cũng không sao vì quý vị không ở đó cả ngày. Nhưng người xuất gia, họ sống ở đây lâu hơn, họ nên được thoải mái hơn. Và bây giờ tôi để họ ở trong đó và họ sống với tôi, họ thích nơi này, họ không muốn quay trở lại đây nữa, mà trước đó họ đã tranh đấu để được sống ở đây. Chỗ này lẽ ra chỉ nên làm văn phòng thôi, vì ồn ào quá. Và nếu họ sống bên trong đó trong khi mọi người cứ đi qua đi lại suốt, bước lên gối, lên chỗ họ kê đầu nằm, v.v., thì thật không hay. Rồi đi tới đi lui, mà cái nhà vệ sinh lại ngay sát mũi họ thì thật là không được tế nhị mấy. Vì vậy, tôi bảo họ: “Được rồi, đừng cãi nhau với họ về nhà vệ sinh nữa. Chúng ta vào trong đó và tôi sẽ cho mỗi người một nhà vệ sinh riêng, được không?” Và chúng tôi đã làm như vậy. Mỗi người có một nhà vệ sinh/phòng tắm miễn phí và rất rộng rãi. Sao phải bận tâm về một cái lỗ nhỏ ở đây? Rất dễ dàng và đơn giản.

Nhưng chỉ cần quý vị biết cách sắp xếp đời sống của mình và sống một đời rất hạnh phúc và giản dị. Từ lúc ở đó, họ rất vui, rất hạnh phúc. Mỗi người đều có phòng riêng, không ai bước đi trên gối của họ, và họ có thể đào nhà vệ sinh riêng, không vấn đề gì. Tôi chỉ cho họ cách giữ vệ sinh, khử trùng v.v. Thật tuyệt. Quý vị không thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn thế. Tôi vừa giới thiệu hai cô gái thành phố lều của tôi. Quý vị có thích hay không? (Dạ thích.) Và lều đó thật ra vẫn chưa hoàn chỉnh theo cách tôi muốn vì chúng tôi không có thời gian. Chỉ kịp đóng đinh cố định cái lều xuống sàn vậy thôi, không làm thêm được gì nữa. Thậm chí không có thời gian để dựng một cái lều lớn cho họ. Chỉ mới xong một nửa nhà bếp. Phòng tắm và nhà vệ sinh, đó là những thứ rất cần thiết và quan trọng.

Nhưng nếu không, chúng ta có thể làm cho nó tốt hơn vì có rất nhiều gỗ rơi trong rừng, mà lại rất chắc. Và chúng ta có thể cắt nó ra và làm hàng rào quanh nhà, quanh nhà bếp và lợp mái lên trên. Vậy là đủ, rồi quý vị sẽ an toàn. (Người-thân)-động vật sẽ không đi vào. Khi họ thấy có hàng rào quanh chỗ ở, họ sẽ không đi vào. Và quý vị có mái nhà để tránh mưa, tránh tuyết. Mái nhà làm bằng vải bạt, nhưng nó không đủ an toàn cho tuyết. Vào mùa đông, tôi dạy họ lót những thanh gỗ bên dưới tấm bạt để nâng đỡ, và làm mái nhà dốc xuống thật sâu. Như vậy mái sẽ chắc và dốc. Tuyết sẽ trượt xuống hết. Rồi họ có thể ở đó, không vấn đề gì. Chúng tôi sưởi ấm bằng bếp lò, bếp đá, tự làm, với rất nhiều đá bên trong. Quý vị có thể tạo ra một cuộc sống tươi đẹp.

Quý vị thậm chí không muốn ra ngoài. Họ nói rằng họ không muốn ra ngoài. Nếu không phải vì có nhiệm vụ gì đó, thì họ cũng không muốn ra đây. Họ nói: “Để làm gì? Ngoài đó nghiệp nặng lắm”. Họ gọi quý vị là “nghiệp nặng”. Họ nói: “Sư Phụ ơi, khi ở dưới đó con ngửi thấy mùi nghiệp khác hẳn”. Tôi nói: “Vớ vẩn, quý vị ảo tưởng thôi”. Tôi nói: “Nghiệp đâu có mùi”. Nhưng họ rất dễ thương. Vài người họ cố gắng tránh nghiệp bằng cách tránh mọi người. Tôi nói: “Không sao. Quý vị phải đi xuống nước để bơi, để học cách bơi”. Nhưng họ nói: “Dạ, chúng con luân phiên ra đây làm việc, rồi về lại sống ở trong đó”. Không sao, không vấn đề gì.

Tại sao chúng ta phải lo nghĩ về tài sản, nhà cửa và đủ thứ? Dĩ nhiên mỗi nơi mỗi khác, nhưng chúng ta vẫn có thể sống được. Có thể sống qua được. Lều có thể dùng được từ ba đến năm năm. Nhiều lều mà chúng tôi dùng cho người xuất gia ở Đài Loan (Formosa), bao gồm cả lều của tôi, đến giờ vẫn còn dùng được, sau ba năm. Không vấn đề gì. Lều của tôi thì hơi cứng hơn một chút vì họ mua cho tôi loại lều quân đội. Còn lều của họ chỉ là loại lều thường, mà vẫn dùng được ba năm. Vậy nên, họ có thể đi nhặt những khúc gỗ người ta vứt đi sau khi dùng để chở hàng hóa. Đúng thế, đôi khi người ta vứt bỏ, và quý vị có thể dùng nó làm nền, đóng lên khỏi mặt đất để tránh nước và người-thân-động vật, côn trùng và những thứ tương tự. Rồi tôi dựng lều lên trên đó, và thế là như ở trên Thiên Đàng, chỉ cần kéo khóa vào, kéo khóa ra. Không cần dọn dẹp, không lo lắng, không gì cả. Và giờ chúng ta đã ở trên Thiên Đàng rồi. Chúng ta có điện, có nước. Nước đã có sẵn, và điện thì chỉ cần kéo dây vào là có. Vậy là may mắn lắm rồi.

Photo Caption: Từ Chốn Mục Rữa, Sự Sống Mới Rực Rỡ Vẫn Có Thể Vươn Lên

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (10/13)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-07-08
3021 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-07-09
2268 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-07-10
2056 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-07-11
1913 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-07-12
1744 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-07-13
1747 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-07-14
1674 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-07-15
1567 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-07-16
1572 Lượt Xem
10
Giữa Thầy và Trò
2025-07-17
1624 Lượt Xem
11
Giữa Thầy và Trò
2025-07-18
1552 Lượt Xem
12
Giữa Thầy và Trò
2025-07-19
1454 Lượt Xem
13
Giữa Thầy và Trò
2025-07-20
1561 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-05
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-05
1 Lượt Xem
Lời Thánh Khải
2025-08-04
432 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-08-04
776 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
938 Lượt Xem
36:33

Tin Đáng Chú Ý

178 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-08-03
178 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Cổ Xưa Về Địa Cầu
2025-08-03
1414 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android