Phòng của tôi, lẽ ra là phòng riêng, giờ đã trở thành phòng khách công cộng để tôi có thể tiếp khách, gặp đệ tử hoặc một số người quan trọng đến vì vấn đề người tị nạn và những chuyện tương tự. Nên, nó trở thành một nơi công cộng, thêm một chỗ để tiếp khách. Chứ nếu đó là phòng ngủ của tôi, thì tôi không muốn mời người khác đến hoài. Tại vì mình đâu biết họ giặt vớ lần cuối khi nào, và cũng không biết họ đã ngồi ở đâu trước khi bước vào phòng mình. Và mọi người đi vào, nhảy lên ngồi cạnh tôi, thích ngồi trên ghế sô-pha sát bên tôi, để chụp hình này nọ.
Tôi thì rất kỹ tính trong việc giữ gìn sạch sẽ, quý vị cũng biết rồi. Cho nên cái giường là nơi duy nhất mà tôi có sự riêng tư, chắc là cỡ hai mét vuông. Đó là nơi riêng tư duy nhất mà tôi có. Thành ra tôi giữ gìn nó thật sạch sẽ và rất ghét khi người ta làm dơ hoặc chạm vào lung tung bằng tay không sạch. Thành ra mấy người xuất gia khi đến khu vực riêng của tôi đều phải đeo găng tay và mang vớ sạch trước khi bước vào phòng hay lều riêng của tôi, kể cả khi đến dọn dẹp hoặc giúp sửa chữa gì đó. Tại vì đó là nơi duy nhất mà tôi hoàn toàn yên tâm về sự sạch sẽ và riêng tư.
Tôi thích sạch sẽ, tôi thích riêng tư. Chỉ vì quý vị mà tôi hy sinh tất cả. Tôi có thể nói với quý vị rằng tôi muốn khóc, vì tôi không có nơi nào để ẩn mình trên đời này, ngoài cái chỗ đó. Vì vậy, nếu tôi không cho quý vị đến gần, quý vị phải hiểu. Tôi cần chút thời gian, nghỉ ngơi, phục hồi lại sức để có thể ra ngoài phục vụ quý vị tiếp. Không phải là tôi giữ gì đó cho sự thoải mái của riêng mình. Tôi cần gìn giữ cơ thể này, vì nó rất nhạy cảm với bất kỳ bệnh tật và sự khắc nghiệt nào của thế giới này. Nên tôi phải giữ nó sạch sẽ, trong tình trạng tốt, chỉ để phục vụ quý vị. Nhưng một số người lại không hiểu điều này.
Quý vị có hiểu tôi phải chịu đựng tới mức nào không? Tôi không biết các Minh Sư khác cảm thấy ra sao. Tôi chỉ có thể nói cho quý vị biết cảm giác của tôi, bởi vì mỗi người đôi khi khác nhau. Có thể các Minh Sư khác không mấy quan tâm đến chuyện sạch sẽ hay riêng tư. Có thể họ thích công khai, thích đám đông, thích nhiều người vây quanh. Tôi không biết, tôi thì không. Tôi vốn là người rất nhút nhát và kín đáo từ nhỏ, từ khi sinh ra. Tôi không có nhiều bạn bè. Tất cả những người gọi là bạn tôi là vì họ tự bám theo tôi, thương mến tôi, chứ không phải tôi tìm đến họ. Đi đâu tôi cũng rụt rè. Khi còn sống với chồng, có khi chúng tôi hầu như không nói gì với nhau. Tôi nghe ông ấy nói chuyện với bạn bè rất lưu loát, còn bạn của ông thì trò chuyện rất thoải mái và rất nhiều, còn tôi thì ngồi đó ganh tị, cảm thấy tiếc là sao tôi không biết cách nói chuyện với chồng mình nhiều hơn. Tôi nói: “Sao họ có thể nói chuyện với ảnh hàng giờ? Còn mình thì không nói được”.
Tôi hy vọng quý vị hiểu những điều tôi nói. Không có gì là riêng cho tôi, không có gì tôi giữ cho tôi, và không có gì tôi gọi là của tôi. Chỉ mỗi góc nhỏ đó - cái giường, cái lều đó, là dành cho tôi. Nhưng đôi khi ngay cả nơi đó tôi cũng chẳng có sự riêng tư. Tại vì mấy đồng tu xuất gia cũng ở xung quanh với tôi, nhưng họ biết giữ khoảng cách, như vậy thì không sao. Sống quanh tôi cũng được, miễn là quý vị hiểu tôi cần không gian riêng. Không phải là tôi giữ mọi thứ cho riêng mình. Chỗ đó, nơi tuyệt đẹp mà quý vị từng đến, mấy người xuất gia cũng sống quanh đó. Nhưng họ tôn trọng, họ sống cuộc đời họ, còn tôi sống cuộc đời tôi, trừ khi chúng tôi muốn gặp nhau thì gặp, thế thôi.
Chỉ là đa số người không hiểu thế nào là riêng tư. Bởi vì tôi luôn ở trước đại chúng, nên mỗi khi tôi lui về góc nghỉ của mình, tôi chỉ mong được hoàn toàn riêng tư và một mình, vậy thôi. Không phải tôi muốn giữ mọi thứ cho riêng mình và cấm quý vị đến này nọ. Tôi đã dành cho quý vị đủ thời gian và năng lượng mỗi khi tôi có thể rồi. Được chứ? Tôi xin lỗi vì đã phàn nàn. Có câu hỏi nào không? Nhưng tôi phải nói một lần, một lần rồi thôi. Chỉ là đừng đến gần những nơi tôi dặn quý vị không được đến. Vậy thôi. Có lẽ quý vị không hiểu điều này, vì quý vị không phải lúc nào cũng ở trước mắt đại chúng. Quý vị không hiểu được cảm giác người ta cần sự riêng tư. Nhưng nếu sống ở Mỹ, quý vị sẽ hiểu, bởi vì người Mỹ rất tôn trọng sự riêng tư và họ bảo vệ sự riêng tư của mình rất nghiêm túc. Không phải vậy sao? Vậy quý vị nên học điều này từ họ. Tôi đã nói với quý vị sáng nay rồi.
Có câu hỏi nào trước khi về không? (Thưa khi nào Sư Phụ sẽ trở lại?) Khi nào tôi trở lại hả? Có Trời mới biết. Tôi chưa biết nữa. Có lẽ ngày mai tôi sẽ đi. Nhưng tôi cũng không chắc nữa. Tôi nghĩ hôm nay tất cả quý vị sẽ đi. Nếu có tin gì mới, chúng tôi sẽ báo cho quý vị biết. Được chứ? Tối nay. Hay quý vị muốn ở lại? Có ai ở lại không? Không sao. Quý vị ở trong lều hả? Có không? Quý vị có lều không? Ở đó ổn chứ? Chỉ có hai người, không sợ à? Được rồi. Còn mấy người khác về nhà hả?
Hãy vui vẻ ở nơi của mình. Làm tròn bổn phận của mình. Khi chúng ta làm xong việc, trả hết món nợ đối với thế giới này, thì thành thật mà nói, chúng ta sẽ ra đi. Người tu hành phải thành thật. Chúng ta nói rằng mọi thứ đều đến từ Thượng Đế. Điều đó chắc chắn; điều đó chắc chắn. Nhưng Thượng Đế cũng cần có những công cụ tốt, và những người làm việc với chúng ta chính là những công cụ tốt. Chúng ta cũng phải là một trong số họ. Bằng không, thế giới sẽ quay về thời đại trước đây, sống trong hang động, ăn thịt và máu (người-thân-động vật) và đủ thứ, không có chút văn minh hay trật tự nào. Ngày nay, chúng ta vẫn chưa có bao nhiêu văn minh so với các thời đại khác và các tinh cầu khác, nhưng ít ra cũng đỡ hơn trước, đỡ hơn một chút. Nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn, cải thiện nó bằng sự đóng góp của mình. Bây giờ mình không thể để nó thụt lùi. Chỉ cần phải tiến lên phía trước. Và nếu chúng ta nỗ lực, thì thế giới sẽ tiến về phía trước. Không phải vậy sao? Và những người tu hành khai ngộ càng phải nỗ lực hơn nữa, bằng mọi cách, để dẫn dắt nhân loại đến một tương lai tốt đẹp hơn, cho dù chúng ta không ở đây lâu lắm.
Cô nói đi? (Thưa Sư Phụ, Sư Phụ có đề cập đến việc dạy học.) Ờ. (Và…) Đề cập cái gì? (Việc dạy học, sáng nay.) Dạy học? (Trong lớp học và đôi khi rất khó đối phó với trẻ em. Ở New Jersey, có một thỏa thuận theo đó mỗi quận, họ có 600 học khu địa phương, họ chỉ trả tiền cho trường của họ thôi. Và ông thống đốc đang cố gắng thay đổi điều đó vì có một số khu không có đủ kinh phí. Và điều này bị phản đối mạnh mẽ.) Không có cái gì? (Không có đủ tiền từ thuế, ngân sách. Làm sao để thuyết phục những người có tiền rằng họ có trách nhiệm với những người khác?) (Dạ không đủ tiền.) Ai không có đủ tiền? (Thường là các thành phố lớn, đa số thành phố lớn trong tiểu bang, không có đủ kinh phí cho trường học. Trong khi những khu ngoại ô đó thì có đủ tiền, nhưng họ chỉ muốn tiền đó dành riêng cho các trường học ở khu họ thôi, không muốn chia cho thành phố.)
À, nếu họ chỉ có vừa đủ cho chính họ, thì dĩ nhiên quý vị không thể mong đợi ở họ, hay là họ có dư? (Họ có dư nhiều, con muốn nói là thống đốc và những người khác cảm thấy ở các vùng ngoại ô họ có dư nhiều hơn mức cần thiết. Và ông ấy đang cố gắng phân bổ lại cho các khu thiếu hụt trong thành phố. Nhưng nhiều người cảm thấy rằng họ không có bổn phận phải lo cho những người ở thị trấn khác.) Ừ, nơi không thuộc về thị trấn của họ. Ừ, hiểu rồi. (Dạ. Làm sao để thay đổi thái độ đó?) À, họ quên rằng tất cả họ đều thuộc về nước Mỹ. Làm sao tôi có thể thuyết phục người Mỹ rằng họ thuộc về nước Mỹ? Nếu quý vị, người Mỹ, cũng không thuyết phục được họ… Tôi là người nước ngoài.
Hãy thuyết phục họ rằng họ là người Mỹ, rằng họ thuộc về xã hội Mỹ, và rằng mọi đóng góp cho xã hội Mỹ đều mang lại lợi ích chung cho toàn thể người Mỹ trong xã hội Mỹ. Hãy thuyết phục họ. Nhắc nhở họ rằng họ là ai và đang sống ở đâu. Bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cả quốc gia, hoặc ít nhất là ảnh hưởng đến cả hạt, đều ảnh hưởng đến họ. Họ nên hiểu điều đó. Hãy viết một bài thơ, một bài báo, lên truyền hình, làm bất cứ điều gì cần thiết trong khả năng của quý vị. Nếu tôi, một người ngoại quốc, mà đến đây bảo họ phải làm gì, họ sẽ “giết” tôi mất. Không có chi.
Còn gì nữa không? Không à? Vậy thì tôi xin phép cáo từ. Chúc quý vị mọi điều tốt lành trong tuần tới, những ngày tới và cả những năm sắp tới. Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Đài Loan (Formosa) hoặc đâu đó. Có thể ngày mai hoặc ngày mốt, tôi sẽ đến một tiểu bang khác. Tôi cũng chưa biết. Vậy, quý vị sẽ nghe tin từ tôi. Được chứ? Còn nếu không nghe tin, thì cũng không sao. Thế nào quý vị cũng sẽ nghe thôi. Không à? Quý vị luôn nghe tin từ tôi mà. (Dạ vâng.)
Ờ. Quý vị muốn hỏi gì hả? (Dạ xin lỗi. Mấy đồng tu mới được Sư Phụ truyền Tâm Ấn hôm qua, chúng con chưa nhận được bắp rang. Con nghe nói đó là bắp rang được Sư Phụ gia trì.) Tôi gia trì cho quý vị bằng hơi thở, bằng ánh mắt, bằng cái chạm tay, bằng lời nói. Sao còn cần bắp rang làm gì nữa? (Cảm ơn Sư Phụ rất nhiều.) Quý vị cần bắp rang để làm gì? (Dạ, con nghe nói bắp rang đó rất đặc biệt. Mỗi tiếng chỉ được ăn một hạt thôi phải không ạ?) Mỗi tiếng ăn một hạt? (Dạ sau Tâm Ấn.) Vậy một năm quý vị cần bao nhiêu bắp rang? Tôi phải xây cả núi cho quý vị mất. Ai nói với quý vị mấy chuyện vớ vẩn này vậy? Đây chỉ là tượng trưng cho tình thương. Đó là truyền thống ở Ấn Độ. Một ít gạo, một ít bắp sẽ giúp nhắc nhở họ. Và đó là tượng trưng cho tình thương giữa Thầy và trò. Vì vậy, khi quý vị ăn thứ đó, quý vị nhớ đến Thầy và thiền một tiếng. Nhưng không phải mỗi tiếng lại ăn một hạt bắp rang đâu. Không phải… Không phải là thuốc trị bệnh kinh niên hay bệnh gì khác. Ôi trời ơi, nếu thế thì tôi sẽ tiêu hết tiền vào bắp rang mất.
Photo Caption: Vui Lên Bạn Nhé Hãy Mỉm Cười Cho Đời.