Vậy quý vị hiểu phần thưởng của việc cho đi là gì rồi đó. Đừng bao giờ keo kiệt với hàng xóm hay những nạn nhân thiên tai. Rồi quý vị sẽ thấy những gì mình nhận được sau đó. Như năm ngoái, chúng tôi đã tặng tiền cho các nạn nhân thảm họa núi lửa Pinatubo ở Philippines. Năm nay tôi lại được nhận lại, từ công việc của chính mình. Và có lẽ chúng tôi cũng sẽ đem nó đi tặng lại ngay thôi. Và biết đâu cái mình cho năm ngoái lại quay trở về tài khoản của mình năm nay. Vậy nên việc này mang lại lợi ích rất lớn cho Philippines. Này, quý vị đừng lúc nào cũng cho đi với mong đợi được đền đáp. Nếu vậy, quý vị chỉ nhận lại được một nửa thôi. Ngay cả từ chính công sức của tôi, từ việc bán tranh, từ đủ thứ, từ băng hát, tôi còn phải hát nhiều hơn nữa. Có lẽ vì Thượng Đế biết là tôi “mong đợi” một chút lợi nhuận trở lại. Cho nên Ngài không ban cho tôi. Nhưng Ngài ban cho Cúc từ Trung tâm Houston, vì cô ấy không mong đợi gì hết; cô ấy thật ngây thơ khi rút được nó ra. (Dạ, tiền là của Sư Phụ.) Tiền của tôi? (Dạ phải.) Vậy sao cô không hỏi tôi trước khi cho đi? Thôi bỏ đi. Nếu cô hỏi tôi, tôi sẽ nói: “Hãy cho từ hôm qua”.
Bây giờ vẫn còn một số Trung tâm khác như Thái Lan, Trung tâm Thái Lan. Ờ. Thái Lan? Ồ, ồ, ồ. Ồ, quý vị chạy nhanh quá, 90 dặm một giờ. Đi bộ ở đây thật khó. Gì vậy? Mất giày hả. Kêu cô ấy mau lên đi; khỏi cần mang giày mà. Lẹ, lẹ, lẹ lên. Người Thái Lan, ngoài việc vô cùng tôn kính, bảo vệ và thương yêu tôi, họ còn rất tự lập và tích cực trong việc quảng bá Giáo lý. Họ rất tự lập. Họ có Trung tâm riêng và gần như không cần bất kỳ sự giúp đỡ gì từ Miaoli ngoại trừ sách biếu và tài chính cho băng video khai thị này nọ. Ngoài ra, họ hoàn toàn tự lập. Họ vô cùng tận tâm, vô cùng tôn kính, và rất khiêm nhường. Quý vị sẽ thích họ lắm, Thái Lan. Mỗi lần tôi đến Thái Lan, tôi đều có cảnh sát hộ tống phía trước và phía sau. (Ồ!) Nếu không, tôi không bao giờ đi qua chỗ giao thông đông đúc được. Cho nên mỗi lần tôi đến Thái Lan, họ đều sắp xếp cảnh sát dọn đường cho tôi. Rồi, mỗi lần đều có rất nhiều người túc trực chỉ để nấu ăn cho tôi. Quý vị thấy cách họ dâng thức ăn làm tôi cảm giác như họ đang dâng cho nhà vua. Họ rất tôn kính, có cung cách vô cùng tuyệt vời, và tu hành rất, rất tinh tấn.
Kế tiếp là Costa Rica. Tôi trao giải thưởng này cho họ với hy vọng họ sẽ ngày càng tốt hơn. Các Trung tâm Costa Rica đã phiên dịch rất nhiều tác phẩm của Sư Phụ và rất nhiệt tình. Nhưng dĩ nhiên, người Costa Rica có kiểu “mañana (để sang ngày mai)”, và mình chẳng làm gì được, nên hy vọng họ sẽ cải thiện. Nhưng họ rất thương yêu tôi, và cũng không lạ khi Costa Rica có Trung tâm riêng. Tôi đã mua ngay từ lúc bắt đầu sứ mệnh, khoảng bốn, năm năm trước, khi đó tôi chưa có nhiều tiền. Nhưng mỗi khi có nhiều tiền, tôi đều bỏ vào đó, tặng cho Trung tâm họ. Nhưng Trung tâm đó thật đẹp. Bây giờ quý vị có nhiều Trung tâm (thiền) trên khắp thế giới, nên nếu có dịp đi nghỉ mát hoặc ghé thăm, thì quý vị luôn có thể ghé qua, ăn thuần chay và thiền. Đúng không? (Dạ đúng.) Và ở lại đó.
Bây giờ đến Hồng Kông. Ờ. Trung tâm Hồng Kông đã mua được đất riêng của họ, mặc dù tình cảnh ở Hồng Kông thì rất đắt đỏ, người thì đông đúc. Họ đã mua ba mảnh đất, gần như liền kề và họ luôn mời chúng tôi đến mỗi khi chúng tôi ở Hồng Kông. Cho nên, lần này tôi đã ở lại Hồng Kông rất lâu, chỉ vì mảnh đất xinh đẹp đó. Hơn nữa, họ đã rất tận tâm trong việc an ủi và giúp đỡ người tị nạn Âu Lạc (Việt Nam) ở Hồng Kông. Họ cũng rất kiên nhẫn với tôi tại vì họ đã làm quá nhiều việc, nên cũng mắc nhiều lỗi; không đúng theo ý tôi. Thành ra, tôi đã la họ rất nhiều kể từ khi quen biết nhau, vậy mà họ vẫn chịu đựng được. Họ không hề giận tôi, cũng không bao giờ la lại tôi. Bởi vì khi họ nói chuyện, nghe cứ như họ đang la vậy. Cho nên, khi tôi la họ, họ lại nghĩ là tôi chỉ đang nói chuyện thôi. Bởi vậy mà họ không bao giờ giận tôi. Chúng tôi hòa hợp rất tốt. Nếu tôi la to hơn chút nữa, họ nghĩ: “Ồ, tiếng Quảng Đông của Sư Phụ tiến bộ rồi”. Họ nghĩ rằng bây giờ tôi đã hòa nhập rất tốt, ngày càng giống với phong cách người Quảng Đông, nói rất to, tay chân múa máy và la hết cỡ.
Nên tôi chưa bao giờ có vấn đề gì với sự nhạy cảm của người Hồng Kông cả, nhưng đôi khi chính họ lại có vấn đề với tôi, bởi vì khi họ nói chuyện, nếu tôi ở rất xa, tôi sẽ lo lắng, và cử thị giả xuống xem thử ai đang cãi nhau với ai. Nhưng lần nào cũng vậy, họ nói: “Không có đâu, Sư Phụ, họ đang cười, đang nói chuyện với nhau thôi. Không vấn đề gì”. Vì vậy, tôi ở lại Hồng Kông rất lâu vì chúng tôi không có vấn đề gì, cứ la lẫn nhau thôi. Thành ra, thỉnh thoảng, khi tôi không giận họ, hoặc khi họ làm mọi việc hoàn hảo, tôi lại nói chuyện ngọt ngào, nhỏ nhẹ, thì họ liền thắc mắc không biết hôm nay tôi có vấn đề gì. Họ hỏi: “Có chuyện gì vậy?” hay gì đó. Cho nên, tôi phải luôn nhắc mình là phải nói to để phù hợp với hoàn cảnh và phong tục của đất nước này.
Người Hồng Kông rất kỷ luật, chăm chỉ, nhanh nhẹn, và rất thẳng thắn. Không nói vớ vẩn, vì đời sống của họ là như vậy. Hồng Kông đông đúc, đắt đỏ, nhịp sống nhanh, nhưng dễ kiếm việc. Cho nên, họ làm việc chăm chỉ, tự kiếm sống, rất thẳng thắn, chia sẻ hết mình, và làm tất cả những gì có thể cho việc hoằng Pháp. Tất cả họ đều đáng yêu. Ngay cả khi họ la tôi, giờ tôi cũng quen rồi. Ở Hồng Kông, chúng tôi chẳng cần micrô để làm việc với nhau. Thành ra ở Hồng Kông, có lần, tôi đã dạy họ làm bánh (thuần chay), gọi là “Bánh Thanh Hải, Hoa Hồng Thanh Hải”. Nhóm quay phim, nhóm thu âm, nhóm làm việc, đều đã quá quen không dùng micrô, cho nên ngay cả khi họ quay phim tôi, cũng chẳng có tiếng nói nào trong đó, thành ra cả cuốn băng bị hỏng. Nhìn thì rất đẹp, mọi người đều cười vang, nhưng khi xem lại, chỉ thấy miệng mở ra, mà không nghe được gì cả. Đó là bởi vì chúng tôi đã quá quen làm việc độc lập, không cần có sự hỗ trợ nào, không nhờ đến bất kỳ công cụ hỗ trợ nào như micrô hay loa. Nên bây giờ, nếu quý vị tình cờ xem lại cuộn băng đó, thì sẽ thấy nó giống như một bộ phim câm.
Tôi không biết mình có quên ai không. Tôi nghĩ sau này, chúng ta sẽ xem thêm, vì còn nhiều người chưa đến được. Ngoài ra, có những quốc gia mới có lẽ chưa bắt đầu công việc nào. Hoặc họ chỉ dự định làm, nên chưa có báo cáo. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ chọn ra mấy quốc gia này.
Bây giờ đến Đài Loan (Formosa). Đài Loan (Formosa) là căn cứ đầu tiên của tôi. Từ Đài Loan (Formosa), chúng ta có rất nhiều bạn mới, rất nhiều “người con mới sinh”. Tôi bắt đầu ở Đài Loan (Formosa), và người Đài Loan (Formosa) đối với tôi như chính đồng bào của tôi. Họ sẵn sàng làm mọi việc để giúp tôi, từ lúc khởi đầu, cho đến giữa và đến tận bây giờ. Mọi thứ đều có thể là nhờ người Đài Loan (Formosa). Nhưng tôi cũng la họ nhiều nhất. Bởi vì khi làm nhiều hơn, quý vị sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Nhưng khi không làm gì cả, thì hoàn toàn không sao. Khi làm nhiều hơn, quý vị nói nhiều hơn, thì cũng sẽ mắc nhiều lỗi hơn. Đúng không? (Dạ đúng.) Cho nên, người Đài Loan (Formosa) cũng không ngoại lệ. Vì vậy, mỗi khi gặp họ, tôi chỉ muốn chạy trốn. Bởi vì tôi tự nhủ: “Ôi, rắc rối lại tới rồi”.
Nhưng thật ra, họ là những người tuyệt vời nhất, tận tâm nhất, thành tín nhất, giản dị nhất, và từ ái nhất. Tôi nghĩ Thượng Đế đã gửi tôi đến Đài Loan (Formosa) theo một sự an bài hoàn hảo. Năm ngoái, khi núi lửa Pinatubo phun trào, người dân Đài Loan (Formosa), các đồng tu Đài Loan (Formosa), là những người giúp đỡ nhiều nhất. Một triệu Mỹ kim đầu tiên là do các đồng tu đóng góp. Một triệu Mỹ kim thứ hai chủ yếu là từ chúng tôi, và tất cả các chi phí đều do Trung tâm chi trả. Mà Trung tâm chính là toàn bộ tiền của tôi. Quý vị biết. Quý vị biết mà. Dù sao thì họ cũng đã hy sinh số tiền họ định dành dụm. Thật ra, họ muốn mua gì đó, có thể là một Trung tâm mới chẳng hạn. Nhưng vì núi lửa phun trào, họ đã tặng hết số tiền đó. Trong vòng ba ngày, họ đã quyên góp được 1.000.000 Mỹ kim và tặng hết cho Philippines.
Có phải vậy không? Mười triệu là của họ. (Mười triệu. Dạ đúng.) “Mười triệu” là… một triệu à? Không phải, hả? Vậy khoảng một nửa là của họ, nửa còn lại là của chúng ta. Đúng không? (Dạ không phải.) (Mười triệu là của họ.) (Mười triệu.) Toàn bộ là của họ. Chúng ta không đóng góp gì sao? Vậy là chúng ta không cho gì à. (Về sau chúng ta có tặng quần áo, tổng cộng mười triệu. Tổng cộng là hai mươi triệu. Sau đó, chúng ta lại góp thêm sáu triệu nữa.) À hiểu rồi. Vậy là chúng ta cũng có góp phần. Ban đầu, là hơn một triệu đô la. Sau đó, chúng ta tặng thêm. Như vậy tổng cộng hơn 2.000.000 Mỹ kim. Tôi nghĩ một nửa trong số đó là từ các đồng tu Đài Loan (Formosa). Một phần khác là từ những người Đài Loan (Formosa) bên ngoài, không phải đồng tu. Và một số khác… Một phần nữa là từ các đồng tu khắp thế giới. Lần này, người Đài Loan (Formosa) cũng đã góp được 70.000 Mỹ kim và còn hơn thế nữa để sẵn sàng cho việc cứu trợ. Chúng tôi sẽ gửi tặng số tiền này cho các nạn nhân lũ lụt, vì các đồng tu ở Hoa Kỳ đã gửi tặng một phần, như dụng cụ dọn dẹp và một số tiền, nhưng họ vẫn cần thêm. Cho nên, chúng tôi sẽ gửi tặng thêm. Và 70.000 Mỹ kim thì hiện tại đã là từ họ rồi. Chúng tôi sẽ chuyển cho họ.
Và giải nhất, chúng tôi dành cho các đồng tu ở Đài Bắc. Đây là liên lạc viên ở Đài Bắc. Từ ngày xưa, khi quý vị còn chưa biết tên tôi, họ đã ở bên cạnh tôi rồi. Từ những ngày còn dựng lều, còn lang thang. Anh ấy là một trong những đệ tử đầu tiên, gần như là người đầu tiên. Vậy là chúng ta đã quen biết nhau được bảy, tám, chín năm nay rồi.
Photo Caption: To hay Nhỏ, NHÀ Là Tất Cả