Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Niềm Vui Trưởng Thành, Phần 5/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Bây giờ, Trung tâm Đài Bắc rất đáng được cảm thông; cho đến nay họ là những người giúp đỡ nhiều nhất, nhưng họ vẫn chưa có Trung tâm riêng. Họ thuê một nơi trong hội trường lớn ở trường tiểu học, và trả tiền hàng tháng. Mà họ chỉ thuê được tuần một lần và cũng chỉ tới giờ nào đó thôi, ví dụ từ sáu giờ đến chín giờ, rồi nếu trễ thì người ta sẽ hối thúc họ đi ra ngoài. Vì vậy, cho đến nay, họ vẫn chưa có Trung tâm. Nhưng nếu họ tìm thấy mảnh đất nào tốt hơn thì họ có thể mua được.

Nhưng ở Đài Bắc, mua tăm thì dễ hơn [mua đất], vì rất khó có được đất ở Đài Bắc. Giá cả rất đắt. Và nếu có được chỗ nào thuận tiện cho giao thông và cho tất cả mọi người, thì lại quá nhỏ. Bởi vì ở Đài Bắc, mỗi tuần, mỗi lần có ba, bốn ngàn người đi cộng tu. Quý vị tìm đâu ra một chỗ như vậy? Và đó là vào giờ thiền chính. Và ở các nhóm nhỏ khác, còn nhiều hơn thế nữa. Và họ chỉ có thể ngồi sát vào nhau tối đa 4.000 người tại nơi đó, không hơn. Họ không thể chen vào thêm được nữa, cho nên đó là giới hạn. Tuần nào cũng như vậy. Mà tôi hầu như rất ít khi có mặt ở đó. Đó là vấn đề với Đài Bắc, họ vẫn chịu đựng như vậy suốt bảy năm nay ở những nơi khác nhau. Và họ vẫn đang tìm kiếm một địa điểm mới. Và tôi chúc họ may mắn.

Bây giờ nơi thứ hai là Đài Nam. Họ cũng… Đài Nam cũng là Đài Loan (Formosa). Chúng ta sẽ chọn ba nơi: Đài Bắc, Đài Nam và Hoa Liên. Vậy nơi thứ hai là Đài Nam. Đài Nam đâu? (Dạ đang đứng lên.) Không sao. Họ có Trung tâm riêng. Họ đã mua Trung tâm riêng, và họ tự xây mọi thứ. Và như vậy cũng rất, rất tốt. Rồi họ lái xe, xe buýt lớn đi khắp cả nước để truyền bá Giáo lý.

Và nơi thứ ba là Hoa Liên. Hoa Liên cũng rất mạnh. Bởi vì khi bắt đầu sứ mệnh ở Đài Loan (Formosa), chúng tôi đã gặp phải rất nhiều hiểu lầm. Và Hoa Liên giống như một tiền tuyến, nơi “tranh luận” diễn ra nóng bỏng mỗi ngày. Nhưng rồi họ đã sống còn, thậm chí còn thành công trong việc cảm hóa những người đối nghịch. Giờ đây chúng ta chỉ có bạn bè, không còn kẻ thù. Họ có rất nhiều hoạt động và nhiệt huyết, cũng như tài năng tổ chức để quảng bá Giáo lý. Tạm thời là vậy.

Gọi ông ấy đi. Quý vị tự giới thiệu ông ấy đi. (Thông báo.) (Ông Lý Trung Vinh của tờ Trung ương Nhật báo đã đến.) (Ông Lý Trung Vinh, không sợ lời đồn và áp lực từ đại chúng, đã dũng cảm trong thời gian dài đảm trách việc biên tập, xuất bản “Đặc San Các Bài Giảng Của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư” trên tờ Trung ương Nhật báo. Đó là lý do Sư Phụ đặc biệt trao tặng ông giải thưởng, gọi là “Nhà Báo Vô Úy Và Dũng Cảm Nhất Thế Giới”.) (Từ tờ Trung ương Nhật báo Đài Loan [Formosa], nhà báo này, ông Lý, đã đăng các bài viết của Sư Phụ, nguyên cả trang, ngay trang nhất, trên tờ Bản tin Chân Lý Hiện Tại do chính phủ sở hữu. Với tinh thần dũng cảm này, hôm nay được Sư Phụ trao tặng giải “Nhà báo Dũng cảm nhất Thế giới”.)

Ở Đài Loan (Formosa), trong những ngày đầu tiên của sứ mệnh, như quý vị đã biết, chúng tôi gặp rất nhiều sự chống đối, bởi vì lúc đó tôi vẫn còn mặc áo cà sa của tăng ni Phật giáo, và điều đó khiến tôi không được ưa chuộng lắm trong một quốc gia Phật giáo như Đài Loan (Formosa). Tôi được một số người ưa chuộng, nhưng rồi với những người bảo thủ, họ có rất nhiều hiểu lầm và rất nhiều tin đồn lan truyền, vân vân. Hầu hết mọi người chỉ hiểu lầm. Chỉ có vậy thôi. Vào thời điểm đó, không có nhiều tờ báo muốn dính líu gì đến chúng tôi. Rồi tờ Trung ương Nhật báo – nghĩa là tờ Central News của Đài Loan (Formosa), đó là tờ báo của chính phủ… Và tôi cũng phải nói với quý vị rằng tờ báo này rất trung thực, kiểu như... Nói “chính trực” như thế nào? Nghĩa là họ rất ngay thẳng. Và không có nhiều tin bạo lực và cũng không có nhiều tin tức kiểu báo lá cải. Đây là một tờ báo rất hay, nhưng có phần hơi bảo thủ. Có lẽ vì vậy mà lượng phát hành của họ cũng ít hơn những tờ báo khác, bởi vì trong đó không có những tin giật gân, không có tin gây rắc rối, không có những dòng tít lớn này nọ. Nhưng tôi nghĩ nếu quý vị thật sự chỉ muốn đọc bản tin... Quý vị có nghe được tôi nói không? Nếu quý vị thật sự muốn đọc tin tức, chứ không chỉ những loại bản tin thỏa mãn tâm trí vì tất cả những bạo lực này, thì quý vị có thể đọc một tờ báo như Central Daily News [Trung Ương Nhật Báo] ở Đài Loan (Formosa), hoặc có lẽ ở đất nước của quý vị. Đó là gì? Có lẽ ở đất nước quý vị cũng có loại báo như thế.

Và vào thời điểm đó, rất nhiều người phản đối chúng ta, hoạt động của chúng ta, và báo chí ở Đài Loan (Formosa) đều khá e ngại, không muốn dính dáng gì đến chúng ta. vào lúc đó, lúc ban đầu. Nhưng ông ấy là người làm việc tại Central Daily News [Trung Ương Nhật Báo] và bất chấp các tờ báo, cả các tờ báo của chính phủ... Đây là loại, không phải của chính phủ, mà là phát ngôn đại diện cho chính phủ, một loại báo chính thức. Và ông ấy vẫn nghĩ rằng Giáo lý của tôi rất thích hợp cho đại chúng. Cho nên ông ấy đã đấu tranh với đủ loại trở ngại cả trong lẫn ngoài giới báo chí. Rồi ông ấy còn chủ động đề nghị chúng tôi cho phép ông đăng các bài giảng lên báo. Thời điểm đó, khi sự phản đối đang kịch liệt nhất, ông ấy vẫn làm như vậy. Và dĩ nhiên, mỗi ngày, ông đều nhận được rất nhiều cuộc gọi đe dọa và tin nhắn khủng bố dễ thương này nọ. (Đẹp ...) Cái gì đẹp? (Tấm ảnh.) Hả? Cái gì đẹp? (Tấm ảnh.) Không có đâu! Khủng bố. Tin đe dọa đẹp đẽ! Ôi Trời, quý vị dịch vậy đó hả? Tôi nói rằng mỗi ngày ông ấy nhận được rất nhiều cuộc gọi khủng bố dễ thương và nhiều tin nhắn đe dọa đẹp đẽ. Vậy mà ông vẫn cho đăng lên báo của ông. Và bất chấp tất cả những điều này, ông ấy vẫn kiên trì làm những điều ông cho là đúng. Vì vậy, chúng tôi trao tặng ông danh hiệu “Nhà báo Dũng cảm Nhất Thế giới”. Có lẽ vậy. Có lẽ còn có những nhà báo khác cũng dũng cảm, nhưng biết đâu nếu sau này chúng ta biết đến họ, thì chúng ta sẽ trao giải. Cho đến giờ, ông là người xuất sắc nhất, can đảm nhất.

Cũng giống như nữ ký giả áo tím. Cô ấy đã viết những bài báo. Không phải vì cô ấy ca ngợi Sư Phụ hay Giáo lý mà chúng ta trao giải cho cô, mà là vì văn phong cô viết. Đó là những bài văn rất hay, rất mạch lạc. Văn phong rất đẹp. Bởi vì nhiều người khen ngợi tôi mà tôi đâu có trao giải cho họ, không phải ai cũng được. Quý vị có thể thấy rất nhiều tờ báo và nhà báo khen ngợi tôi hoài hoài trên báo. Nhưng không phải vì thế mà tôi trao giải. Tôi trao Giải Văn học cho một người thật sự có thể nhìn nhận bằng tài năng báo chí, phán đoán công bằng và có con mắt chính xác của nghề báo. Vì vậy, cô ấy đã nhận được giải này, nhà báo xuất sắc nhất, chính xác nhất, vào thời điểm hiện tại, trên thế giới. Sau này nếu chúng ta biết thêm ai khác, chúng ta sẽ trao giải cho họ. Nhưng lạ thật, cả hai, cả hai người họ đều nhìn rất đẹp. Thảo nào. Nhưng cả hai, thật trùng hợp, đều trông rất tươi sáng, trông rất điển trai. Điển trai và xinh đẹp.

Vậy tạm thời là thế. Mấy giờ rồi ha? À, chúng ta vẫn còn thời gian. À, được thôi. Một số giải cho các Trung tâm thiền, chúng tôi sẽ trao từ Đài Loan (Formosa). Một số giải tôi chưa viết ra. Nhưng nếu quý vị trả lại phong bì trống, tôi sẽ biết, rồi tôi sẽ viết thêm. Một số giải tôi đã viết rồi. Nhưng những giải khác thì không... Giải nhất, Giải ba, Giải nhì; tôi đã viết rồi. Nhưng những giải khác thì tôi chưa nghĩ ra. Tôi không nghĩ ra nên tặng họ cái gì. Có lẽ họ muốn tiền chăng. (Dạ không.) Vậy nếu quý vị trả lại tôi phong bì trống, rồi tối nay, và có thể nói rõ quý vị muốn gì, thì tôi sẽ tặng cho quý vị. Nhưng không phải 1 triệu đô la Mỹ đâu nhé.

Vậy, mọi người ổn chứ? (Dạ ổn.) Đem cái giỏ này đi đi. Ngoài ra, tất cả các thư trao giải, tôi nghĩ cần lấy lại để đóng dấu, để quý vị có thể nhận tiền hoặc giải thưởng. Tôi vẫn chưa đóng dấu. Tôi có vài con dấu ở đây chỉ để chứng tỏ là mình quan trọng thôi. Vậy bế quan xong rồi ha, hoặc sắp kết thúc rồi. Và chúng ta sẽ chuyển sang một chương trình khác. Cụ thể là, tôi nghĩ bây giờ có thể tiết lộ cho quý vị vì đã đến lúc rồi.

Photo Caption: Hư Không Nhưng Không Hề Trống Không

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-08-30
1987 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-08-31
1641 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-09-01
1506 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-09-02
1431 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-09-03
1425 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-09-04
1289 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-09-05
1344 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-09-25
688 Lượt Xem
39:16

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-24
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-09-24
1255 Lượt Xem
36:11

Tin Đáng Chú Ý

318 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-23
318 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android