Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Người Tu Hành Là Người Muốn Trở Về Nhà, Phần 2/9

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Thế giới trông cậy vào quý vị để có được hòa bình và tự do. Hòa bình ở bên trong chúng ta, và thoát khỏi mọi lo lắng và sợ hãi. Đó mới là tự do thật sự. Nếu không, dù cho chúng ta sống ở một đất nước tự do, chúng ta vẫn không tự do, phải không? Bởi vì chúng ta mang trong mình nỗi sợ hãi, và vì thế không thể dùng tường thành hay súng ống để giảm thiểu nỗi sợ đó. Và súng ống thậm chí còn gây ra nhiều rắc rối hơn là giúp ích. Ở Mỹ, cho đến nay chúng ta vẫn được pháp luật cho phép sử dụng súng, phải không? Nhưng quý vị thấy đó, tỷ lệ tội phạm không hề giảm, và bằng cách nào đó, nó còn cao hơn ở một số quốc gia khác, bởi vì mọi người đều có vũ khí. Và thật dễ dàng phạm sai lầm khi quý vị có dụng cụ giết người trong tay. Đôi khi trong lúc hoảng loạn hoặc xung đột, người ta không kiềm chế được, và chính nỗi sợ khiến họ ra tay giết người, đôi khi chỉ vì sợ hãi mà thôi.

Dĩ nhiên, đôi khi là vì những lý do khác, hoặc đôi khi là do bực tức. Đôi khi họ không thể giết được những người khác được cho là kẻ thù của họ, và rồi họ quay sang giết người vô tội. Ví dụ, sáng nay báo đưa tin: “Một cậu bé bị giết một cách vô cớ”. Và rồi mẹ cậu bé vẫn đang truy tìm thủ phạm cho đến giờ. Và có một lá thư nặc danh được viết gửi đến cho cô ấy, nói rằng có một băng đảng ở nơi này nơi kia chống đối các băng đảng khác ở một nơi khác. Và thế là, bọn họ giết cậu bé chỉ vì cậu thuộc về khu vực của băng đảng đối địch đó. Không phải cậu thuộc về băng đảng, mà chỉ vì cậu sống ở nơi của băng đảng, trong vùng lãnh thổ hoặc thị trấn của băng đảng đối phương, nên cậu bé bị bắn. Chuyện đó thật vô nghĩa. Vô nghĩa. Đôi khi do sợ hãi và đôi khi là do lòng tham. Đôi khi, tôi không biết nữa – chỉ là sự vô nghĩa. Suy nghĩ vô nghĩa khiến người ta giết người hoặc làm hại người khác.

Giống như tối nay, chúng tôi đang lái xe trên đường, tôi nói: “Sáng nay tôi đã ký ba thỏa thuận”. Ba tấm séc. Đó không phải là tấm séc thật. Chỉ vì tôi muốn trao cho tổ chức này tổ chức kia, tiền này tiền kia, bao nhiêu đó. Và rồi tôi ký, sau đó trụ sở chính hoặc bộ tài chính, bộ phận tài chính [của chúng ta] sẽ chuyển số tiền đó đến nơi nhận. Vậy nên đó là “séc” của tôi. Nếu quý vị cầm séc đó đến ngân hàng, quý vị sẽ không nhận được gì đâu. Quý vị phải đến Miaoli, trụ sở chính ở Đài Loan (Formosa), quý vị hiểu chứ? Hoặc gửi về đó, và rồi họ gửi lại cho quý vị, hoặc gửi bản sao, đại loại như vậy. Và khi tôi nói: “OK”, thì nó sẽ được gửi cho quý vị. Vì vậy, nếu không có Miaoli, quý vị sẽ không nhận được gì cả. Và đó không phải là séc thật, nó không phải là séc. Và nó không thể đổi thành tiền mặt bởi bất kỳ ai, ngoại trừ đúng người, đúng cơ quan có thẩm quyền. Nên, sáng nay tôi đã ký ba tờ, một tờ cho trụ sở cảnh sát, cảnh sát ở Ontario, và sẽ được chuyển cho gia đình bất hạnh.

Quý vị đọc trên báo thấy việc đứa bé bị tài xế say rượu tông rồi. Bây giờ nhân tiện nói, quý vị thấy rượu ảnh hưởng đến người ta như thế nào chưa? Nó suýt nữa giết luôn cả người mẹ và hai đứa trẻ khác, tôi nghĩ vậy, và đứa trẻ đó. Rượu đã giết chết đứa trẻ đó. Những người khác thì bị thương hoặc gì đó như vậy, còn người mẹ thì bị tàn tật, tôi nghĩ vậy, có thể là suốt đời. Rượu thật kinh khủng. Và nhiều tội ác khác đăng trên báo cũng bắt nguồn từ rượu. Bởi vậy mà giới luật của chúng ta quy định là không được uống rượu. Bởi vì khi rượu hoạt động trong cơ thể chúng ta, nó trở thành một chất hóa học làm mù quáng khiến quý vị làm nhiều điều xấu khác. Giống như một trong những băng đảng. Bình thường, bọn họ chỉ muốn đùa giỡn hoặc móc túi hoặc đại loại vậy. Nhưng rồi, vì say rượu, bọn họ giết người, quấy rối phụ nữ và làm đủ chuyện khác. Đó chỉ vì rượu. Bọn họ chưa bao giờ làm điều đó trước đây. Chuyện chỉ xảy ra, vào ngày hôm đó bọn họ say và rồi... Bình thường là một vụ trộm vặt nhỏ, nhưng rồi biến thành một vụ án nghiêm trọng, thành tội phạm đẫm máu. Và không tốt cho cả hai bên. Chỉ vì bọn họ say. Sau đó, bọn họ thú nhận rằng rượu đã gây ra tất cả điều này. Hối hận thì cũng đã quá muộn rồi.

Và rồi, hai tấm séc còn lại là dành cho một số người Âu Lạc (Việt Nam), cho một số tổ chức tốt, những tờ báo làm điều gì đó tốt cho cộng đồng người Âu Lạc (Việt Nam). Họ thường in báo miễn phí và phát cho mọi người, và họ được xem là những tờ báo tốt nhất. Và vì họ ở Hawaii, rồi họ có kể cho tôi nghe về những khó khăn của họ, nên tôi nghĩ mình sẽ giúp họ một chút. Sau đó anh ấy nói với tôi, anh ấy báo cáo với tôi rằng 1.000 đô la Mỹ đã được gửi đến gia đình nạn nhân bị tai nạn xe hơi qua cảnh sát. Và tôi hỏi: “Còn hai tờ séc kia thì sao?” Anh ấy nói: “Đang đến. Đêm nay, họ sẽ chuyển đến”. Tôi nói “Được”. Và sau đó chúng tôi nói về báo chí Âu Lạc (Việt Nam) ở đây. Và sau đó anh ấy nhận xét về một số tờ báo: “Một số thì tốt, một số thì thế này thế kia, và những tờ khác thì…” Tôi hỏi: “Người Âu Lạc (Việt Nam) ở đây có đọc nhiều báo không?” Anh ấy nói: “Dạ có, có, có, chúng tôi không làm gì ngoài việc đọc báo cả”. Người Âu Lạc (Việt Nam) chỉ đọc báo thôi.

Tôi nói: “Vậy tất cả báo chí đều tốt sao?” hay đại loại như vậy. Chúng tôi chỉ trò chuyện và tôi không biết tại sao lại nói đến chuyện đó nữa. Rồi anh ấy nói: “Một trong những tờ báo ở đây...” Tôi nghĩ là tạp chí, tạp chí hàng tuần. Tạp chí hàng tuần, phải không? (Dạ phải.) Vậy, một trong những tạp chí, tạp chí hàng tuần, đôi khi họ in câu chuyện về Thanh Hải Vô Thượng Sư. Anh ấy nói rằng mỗi khi họ in điều gì đó về tôi, dù là bài không hay đi nữa, thì “lượng phát hành của họ vẫn tăng mạnh. Thông thường 5.000 bản sẽ trở thành 7.000”. Cho nên họ thường in như vậy. Anh ấy kể với tôi như thế. Và sau đó điều đã xảy ra là họ in bài viết xấu về tôi. Và rồi anh ấy hỏi họ tại sao. Thì họ nói: “À, chúng tôi không có ác ý”. Đúng không? Đó có phải là từ chính xác? (Dạ ác ý.) Ác ý. Không có ý xấu. “Chúng tôi chỉ in vậy vì kiếm được nhiều tiền hơn thôi”. Quý vị thấy chưa? Thật là vô nghĩa. Thật vô nghĩa khi làm tổn hại đến danh tiếng của tôi chỉ để kiếm tiền. Giết người vô nghĩa.

Nên tôi hỏi: “Tại sao anh không đề nghị với họ: ‘Dù sao quý vị cũng kiếm được tiền, vậy sao không kiếm thêm công đức? Quý vị in sự thật, in những điều tốt đẹp về Sư Phụ của chúng tôi”. Như vậy quý vị cũng kiếm được tiền vì dù bất cứ điều gì họ in về tôi thì lượng phát hành cũng sẽ tăng gần như gấp đôi hoặc tăng thêm về quy mô, thêm hai ngàn lượt phát hành nữa. Vậy tại sao họ không in những điều tốt? Để họ cũng có thể kiếm tiền, tôi không bận tâm. Và họ còn được thêm phước lành nữa, vì in sự thật. Hơn nữa, lương tâm của họ sẽ không bị dằn vặt. (Dạ hiểu.) Đó là ví dụ về việc giết người vô nghĩa.

Quý vị có thể giết bằng dao; quý vị có thể giết bằng ngòi bút. (Vâng.) Nhưng cả hai đều vô nghĩa. Nếu quý vị không làm với trách nhiệm và lương tâm thật sự, cuối cùng quý vị sẽ tự giết mình, bởi vì nghiệp chướng đôi khi sẽ quật lại. (Dạ đúng.) Một trong những tờ báo ở Hồng Kông cũng đã làm điều tương tự vì họ muốn kiếm tiền. Nên họ đã bôi nhọ thanh danh của tôi. Họ nói tôi có một chiếc Rolls Royce khác nhau cho mỗi ngày, và rằng tôi lấy rất nhiều tiền từ các đệ tử, v.v. Quý vị biết đó, tất cả đều không đúng sự thật. (Dạ đúng. Vâng.) Tôi có một chiếc xe, phải, quý vị biết đó, loại dành cho người khuyết tật. Mỗi tiếng đi được khoảng 10 km. Và chiếc xe cuối cùng của tôi đã được bán, vì thời điểm đó chúng tôi cần tiền để đi thuyết pháp. Bây giờ, tôi không mua thêm xe mới nữa, vì lúc này chúng tôi chỉ tập trung vào việc giúp đỡ các nạn nhân trên khắp thế giới. Tôi nghĩ chắc không còn dư đồng nào cho xe của mình đâu. Nhưng việc đó có thể đợi, không sao cả. Và họ đã in ra những điều như thế, và còn in nhiều điều xấu khác nữa. Thật nực cười. Nên, một số đồng tu chúng ta đã nói với họ: “Đừng làm vậy nữa. Điều đó không đúng sự thật. Quý vị biết rõ là không đúng sự thật mà. Chúng tôi đã đưa cho quý vị tất cả tài liệu về Sư Phụ của chúng tôi, và quý vị biết Sư Phụ của chúng tôi sống trong lều và Ngài không có chiếc xe nào cả. Vậy, quý vị đang nói về cái gì thế? Xin vui lòng in lại và sửa cho đúng”. Nhưng không, họ rất hung hăng.

Và sau đó, bằng cách nào đó một số người không phải là đồng tu nói: “Nếu các anh không làm, chúng tôi sẽ hành động đó”. Một số người trong số họ không phải đồng tu. Cho nên mấy người làm báo đó hơi sợ. Rồi, họ nói: “Được rồi, vậy quý vị viết thư đi, rồi chúng tôi sẽ in”. Họ không tự làm điều đó. Họ không xin lỗi. Nên, họ bảo chúng tôi viết thư. Thế là một số đồng tu viết thư. Nhưng rồi họ cắt đầu, cắt đuôi, chỉ chừa lại một đoạn ngắn chút xíu, giống như không có gì. Thôi kệ đi. Rồi tôi nói với họ: “Vì họ đã in bài đó, hãy trả tiền in ấn cho họ đi. Chúng ta không muốn nợ họ đồng nào”. Vậy thôi.

Rồi chỉ vài tuần sau, họ phá sản. Bởi vì họ đã làm điều tương tự với nhiều người khác. Và một trong những người mà họ động đến gần đây tình cờ là một VIP, người không có tiền án tham nhũng hay bất cứ điều gì. Và sau đó họ tình cờ động chạm đến ông ta. Cho nên ông ta đã quật lại. Và họ phải bồi thường hai triệu rưỡi đô la Hồng Kông vì gây tổn hại danh tiếng. Và danh tiếng của chính họ cũng sụp đổ luôn. Tôi nghe nói họ định bán tờ báo đó cho Singapore để có một khoản tiền.

Quý vị thấy đó, nghiệp báo đến rất nhanh. Mặc dù bản thân tôi, hay các đồng tu, chúng ta chủ trương bất bạo lực. Chúng ta không giết chóc, không trả đũa, nhưng rồi, Giáo chủ Nghiệp Quả sẽ lo liệu việc đó. Nhiều người không hiểu điều này, và họ chỉ biết tìm kiếm lợi nhuận ngay trước mắt, mà không nhìn xa hơn phía sau hàng rào để xem điều gì đang chờ đợi họ trong tương lai, hậu quả của một hành động ngu ngốc, vô nghĩa như vậy là gì? Chúng ta không nhắc đến tên tờ báo này. Chúng ta không có ý hạ thấp danh tiếng của bất kỳ ai.

Mặc dù họ đã làm hại chúng ta, nhưng chúng ta cũng không cố ý làm hại họ. Nhưng cho dù vậy, công lý vẫn luôn chiến thắng. Vì vậy, đừng bao giờ lo rằng ai đó làm hại quý vị, rồi họ sẽ thoát tội. Trừ khi đó là nghiệp của chính quý vị. Sớm muộn gì, họ cũng sẽ biết thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, và rồi chúng ta sẽ thấy công lý cuối cùng sẽ được thực thi như thế nào. Nó diễn ra rất nhanh, rất nhanh.

Photo Caption: Mặt Trời Trong Ta Không Bao Giờ Lặn, Và Còn Đẹp Nhiệm Mầu Hơn Nữa

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (2/9)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-11-01
2743 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-11-02
2298 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-11-03
2054 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-11-04
1800 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-11-05
1753 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-11-06
1776 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-11-07
1766 Lượt Xem
8
Giữa Thầy và Trò
2025-11-08
1626 Lượt Xem
9
Giữa Thầy và Trò
2025-11-09
1626 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-22
422 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-22
560 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-11-21
1055 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
1171 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
770 Lượt Xem
41:07

Tin Đáng Chú Ý

497 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-11-20
497 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android