Vậy nên, đừng bao giờ lo rằng ai đó làm sai với quý vị rồi họ sẽ thoát tội. Trừ phi đó là nghiệp của quý vị. Sớm hay muộn, họ cũng sẽ biết thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, và rồi chúng ta sẽ thấy công lý cuối cùng sẽ được thực thi như thế nào. Nó diễn ra rất nhanh, rất nhanh.
Tại sao chúng ta chủ trương bất bạo lực? Tất cả quý vị đều biết rất rõ. Ngay cả nhân danh tôn giáo, cũng đã có quá nhiều đổ máu trên thế giới rồi. Quý vị đọc trên báo, xem trên tivi nhiều hơn tôi. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới đọc khi cần thiết, chỉ thỉnh thoảng xem tivi khi cần thôi, rất hiếm khi xem. Đa phần là tôi phải xem qua đoạn cắt video. Đó là chương trình truyền hình của tôi, và như thế đã tốn rất nhiều công sức, rất nhiều công việc rồi. Vậy mà bây giờ họ còn muốn tôi xem phụ đề tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Ồ, tôi nói: “Làm sao tôi xem được?”
Quá nhiều công việc, nên tất cả quý vị phải làm việc đó. Các học giả tiếng Anh lỗi lạc phải cùng nhau làm việc. Các học giả Anh ngữ và Âu Lạc (Việt Nam) hãy đăng ký tên với Trung tâm và cùng nhau cố gắng chỉnh sửa, trau chuốt phụ đề tiếng Anh hoặc phụ đề tiếng Âu Lạc (Việt Nam). Quý vị phải giúp tôi, bởi vì tôi có quá nhiều việc. Đôi khi gần như không có thời gian để ngủ hay ăn. Ngoài công việc tâm linh, nhiều khi tôi còn phải làm những công việc thế gian, như công việc kinh doanh, hoặc thậm chí là cứu trợ thiên tai. Tại vì tôi cũng phải dạy quý vị về lòng từ bi và tình thương đối với đồng loại. Vì khi quý vị gặp thiên tai, thảm họa, họ cũng sẽ giúp quý vị. Dù họ có giúp hay không, chúng ta cũng phải giúp, đúng không? Chúng ta phải làm điều đó, vì mọi người đều là anh chị em của mình. Hơn nữa, không phải tôi cố ý muốn dạy quý vị, mà chỉ là đó là điều nên làm thôi.
Nếu quý vị thấy có người cần giúp đỡ, gặp khó khăn, hoặc gặp thiên tai, chúng ta phải giúp đỡ bất cứ khi nào có thể và trong khả năng có thể. Không phải chúng ta có thể lo liệu cho cả thế giới. Và tôi cũng đã nói với quý vị rằng chỉ khi nào người ta cần, chúng ta mới cho. Không phải khi người ta tìm đến chúng ta, vì lòng tham, vì động cơ tham lam, hoặc vì họ thấy chúng ta có tiền nên họ cũng muốn lấy. Điều đó chúng ta phải thấy rõ. Làm vậy không tốt cho họ. Và cũng không tốt cho chúng ta khi vô trách nhiệm đem cho đi số tiền khó kiếm được của mình. Ngay cả khi đó là đồng tu của mình, chúng ta cũng không thể làm vậy. May mắn thay, trong đoàn thể chúng ta, giữa những người tu hành chân chính, không có kiểu người như vậy. Hiếm khi. Tôi không thấy ai cả. Nhưng một số nhóm khác thì có thể có.
Đôi khi họ đến nhờ tôi hỗ trợ tài chính. Có khi tôi giúp, có khi không. Còn tùy vào mức độ thực sự cần thiết của họ. Có khi người ta đến muốn lấy gì đó từ chúng ta. Đôi khi không nhiều, hoặc đôi khi rất nhiều, còn tùy. Nhưng tôi nói với họ: “Chúng ta phải đến với Thượng Đế vô điều kiện. Như vậy quý vị sẽ không phàn nàn tại sao Thượng Đế không giúp mình. Quý vị đến với Thượng Đế mà lại mong đợi tiền bạc trước. Thượng Đế đâu phải chủ ngân hàng. Có lẽ quý vị nên đến gặp giám đốc ngân hàng thì hơn”.
Có một, hai người Âu Lạc (Việt Nam) – không biết câu chuyện đó có thật không – có in bằng tiếng Âu Lạc (Việt Nam) rằng có vài người tị nạn nói rằng họ muốn đến với tôi vì họ muốn được sang quốc gia thứ ba. Thọ Tâm Ấn để họ có thể ngay lập tức có được quy chế tị nạn và đi đến quốc gia thứ ba. Đó là lạm dụng lực gia trì. Tôi chưa bao giờ hứa, phải không? Tôi chưa bao giờ hứa với quý vị rằng quý vị được tôi truyền Tâm Ấn thì sẽ trở thành công dân Mỹ. Đúng không? (Dạ đúng.) Tôi có từng hứa không? (Dạ không.) Không. Và tôi cũng không nói là quý vị sẽ trở thành triệu phú. (Dạ không.) Qua một đêm. Không. Hoặc trúng số độc đắc. Không, không hề có chuyện như vậy. (Dạ đúng.) Tôi chỉ hứa rằng quý vị sẽ được giải thoát khỏi mọi lòng tham. Và nếu quý vị đến với tôi, mà vẫn còn giấu lòng tham trong túi và không chịu buông bỏ, thì quý vị sẽ chỉ nhận được như vậy. Những gì quý vị cất giấu bên trong là những gì quý vị giữ lại và quý vị sẽ chỉ nhận được chừng đó, không hơn không kém. Bởi vì người tu hành là người muốn về nhà, là người muốn lên Thiên Đàng, là người muốn thánh thiện, là người muốn mạnh mẽ và giúp ích cho tha nhân – không phải là kẻ chỉ biết nhận, không phải là kẻ đi xin, không phải là kẻ lạm dụng tình thương và thiện chí của người khác.
Mà không thèm cười nữa, không có dòm khán giả. Phải dòm, phải cười đồ cho người ta vui chứ, phải không? (Chúng con có cười, Sư Phụ.) Đâu? Chúng con thì mấy cô đó cười, cười quen rồi. Mấy bà già già không cười mới kỳ. Mấy cô trẻ thì cười, còn mấy cô kêu bằng sồn sồn đó là không cười. Chắc tại lớn rồi, nghĩa là nặng nợ gia đình rồi cười không nổi hay sao? Mấy cô còn trẻ trẻ là cười, mà chưa có chồng là cười nhiều. Chắc muốn cho người ta biết tới mình hả? Còn mấy bà mà sồn sồn có chồng rồi thôi, an ổn. An ổn rồi. Không có cười nữa. Hay là mệt quá? Con cái tối ngày bận quá cười không nổi, mặt mày cười méo xẹo.
Bữa nào mấy cô này cũng múa đó hả? (Dạ.) Ô, còn mấy bà già già đâu? (Hình như em bả mới về ạ.) Có mấy người trẻ, mấy người già, phải không? (Dạ.) Sao hôm nay mấy người này ra đón còn mấy người kia không ra? Hay là ai muốn ra thì ra? (Dạ được chọn.) Hả? Chọn hả? (Dạ chị […] kêu tụi con.) (Dạ thưa thiệt với Sư Phụ, có chọn một số để ra đón Sư Phụ.) Phải chọn nữa hả? Mấy người này có gì đặc biệt? Trừ Thầy tôi, có ai đặc biệt đâu? (Dạ.) Ai đặc biệt đâu? (Dạ không có đặc biệt nhưng mà có cơ hội ra thì không có cãi.) Chỉ một mạch tuân lệnh hả? (Dạ.) (Chạy lẹ.) Chạy lẹ hả?
Sao tu mà nam nữ không có bình quyền? Sao nữ nhiều nam ít vậy? (Dạ nam không vũ.) Hả? (Nam không vũ.) Đâu phải, đưa mấy người vũ ra làm gì? (Có vũ tiếp.) (Có. Có vũ. Nhưng mà em nghĩ chắc hai, ba người vũ.) À, là chọn mấy người vũ mới ra hả? (Dạ không ạ. Coi như là chọn người nào lấy ra, Sư Phụ. Còn nam thì bắt gác cổng xung quanh đây.) Ủa vậy hả? (Đứng ở đây.) Nam là toàn đứng không, chứ không có được ngồi hả? (Dạ.) Ờ. Làm gì phải gác? À, cộng tu hả? (Dạ.) Có người ngoài phải không? (Dạ. Cũng phải coi cái phía ngoài.) (Coi người ta đi vô.) Bây giờ có người ngoài hả? (Có hai người.) (Dạ thưa trình với Sư Phụ, có một ít người thôi, đi bộ và ngồi bên ngoài cái hàng rào, thưa Sư Phụ.)
Tưởng ai đâu, mấy cô vũ ra chi cho Sư Phụ thất vọng. Tại hôm trước bận đồ coi còn đẹp đẹp, bữa nay coi đen thùi lùi. (Dạ cái đó màu xanh, Sư Phụ.) Xanh hả? (Dạ. Xanh.) Xanh chứ không phải đen hả? (Dạ xanh, Sư Phụ.) Xanh gì kỳ vậy? (Xanh đậm, xanh than.) Xanh than hả? (Dạ.) Cái này giống như là nồi xanh. Nồi đồng á, nồi đồng mà người ta nấu than. (Dạ.) Vậy đó. (Dạ, Sư Phụ đi nghỉ.) Thôi hả? (Dạ.) Thôi đi ra hả? (Dạ.) Mà không biết ra nói gì ở ngoài. Không biết nói gì nữa đây. Để bàn giao ha.
(Thưa Sư Phụ, chúng con có làm được một cái cuốn băng mà phụ đề tiếng Âu Lạc [Việt Nam] đó, Sư Phụ.) Ờ. (Con không biết […] có nói cái vụ đó chưa?) Nói rồi. Có một cuốn thôi gì khoe hoài vậy? (Không có. Tại […] muốn là Sư Phụ coi, Sư Phụ chấp thuận thì chúng con làm tiếp, còn Sư Phụ chê thì thôi.) Để coi cái bản thảo đó. (Dạ.) Lát đem về coi ha. (Dạ.) Đem về coi. (Lát con đưa cho ai, Sư Phụ?) Lát coi đây cũng được, coi rồi đi về. (Dạ.) Coi trước rồi về. (Dạ.) Cái này phải đưa cho Sư Phụ cái bản thảo đặng Sư Phụ coi cái ấy thôi. (Dạ.) Coi cái đó rồi quý vị đo lại chứ? Chứ bắt Sư Phụ ngồi đó coi từ đầu tới cuối? (Bản thảo chắc […] giữ rồi, Sư Phụ. Nhưng mà con có đem hai cuốn phim, một cuốn gốc, một cuốn thường, Sư Phụ.)
Quý vị tự coi lấy mà, cái gì cũng bắt Sư Phụ coi. Không có thời giờ. Dịch có bấy nhiêu việc không xong là thôi đâm đầu vô gối cho rồi. Ngủ cho rồi! Hợp lại dịch chớ hả? (Dạ. Thì nếu chúng con làm được thì Sư Phụ cho làm nên không bị...) Mệt quá! Đủ thứ ngôn ngữ hết. Không có thời giờ. Có một mình mà cái gì cũng bắt Sư Phụ làm. Phải ráng làm cho giỏi. Kiếm người mà thông dịch giỏi rồi phải duyệt lại với nhau, hiểu không? (Dạ.) Đợi Sư Phụ cái nào cũng coi lâu lắm, một cuốn phim coi mấy tiếng đồng hồ. (Dạ.) Coi cái bản thảo cũng lâu lắm. (Sư Phụ coi một chút thôi, coi cái vấn đề kỹ thuật coi sao, […] nó làm sao.) Kỹ thuật đâu quan trọng. Dịch mới quan trọng, chứ kỹ thuật... (Mấy câu văn đó Sư Phụ.)
Quý vị làm sai hoài, mệt quá. Nhiều khi sửa rồi vẫn sai như thường. Mấy tờ báo thường thường Sư Phụ sửa rồi hết đó chứ, nó in ra nó in sai nữa. Ví dụ “cao cung” nó để là “cung cao”. Hiểu chưa? (Dạ.) Người ta muốn là “cao cung” rồi mới tới chữ “vô cùng” ở dưới. (Dạ.) Nó để “cung cao” ở dưới “vô cùng”, không có ăn nhằm gì tới trên đó hết. Tưởng đâu Sư Phụ viết sai hắn sửa giùm cho Sư Phụ nữa, hiểu chưa? (Dạ.) Thành ra chuyên môn vậy đó, mệt lắm. Nói chuyện Âu Lạc (Việt Nam) nói hoài không hết. Không có bao nhiêu người giúp đỡ hết. Người nào theo xuất gia thì lát “xuất vô” rồi. Vô nhà. Đi hai, ba tháng cái chạy mất. Mà Sư Phụ chưa kịp la đó chứ. Uổng thiệt. Phải biết mà nó sắp ra mình la cho một mạch rồi. Hay là tại không la? Chắc tại không mắng nó, thành nó ra chứ gì. Chắc mấy tên đó nó có cái tinh thần gì đó, thích người ta la mắng hả? Chắc Sư Phụ không la, cưng nó rồi cái nó chịu không nổi chứ gì? Kỳ sau tên nào vô la cho một mạch rồi tính sau ha. Chắc nó lâu hơn ha. Thôi ra thăm mấy vị Bồ Tát.
Photo Caption: Vẻ Huy Hoàng Của Thiên Nhiên Là Để Nhắc Ta Nhớ Đến Thiên Đàng











