Ừ. Đó là nụ hôn sự sống. Đánh thức người đẹp ngủ trong rừng. Tôi có một bí mật. Đừng nói với ai nha. Hoặc nếu họ xem video, thì đó không phải lỗi của tôi. Sao quý vị ngồi xa vậy? Đâu có bao nhiêu người đâu. Cô ổn không? (Dạ ổn.) Không sao, cứ tự nhiên, tự nhiên. Cô cứ ngồi đó, không sao, không sao. Nhưng ý tôi là sao lại vắng vẻ vậy? Tôi thấy lạnh, à, mùa đông mà. Chúng ta cần rất nhiều người ở đây, để giữ ấm cho tôi. Để dành túi chườm ấm, mà tôi không có. Dù sao, chắc là họ không biết tôi sắp đến. Tôi đến sáng nay và bắt gặp quý vị đang ngủ. Nhưng không sao. Nếu tôi ngồi đây lâu, chắc tôi cũng ngủ thôi.
Nơi đây thật thoải mái. Quý vị có ấm áp, thoải mái không? (Dạ có.) Tôi ngủ trên giường ấm áp rồi tôi nghĩ đến quý vị và cảm thấy rất áy náy. Không, vì bây giờ là mùa đông mà quý vị ở lều, rồi đôi khi gió lùa vào bên trong. Ngoại trừ lều của tôi thì tốt. Nó kín gió hơn, phải không? (Dạ.) Che kín bốn phía. Nhưng lều khác, chủ yếu chúng, nhất là những cái mà họ gọi là [lều] Mông Cổ, nó không cách nhiệt tốt lắm. Cho dù quý vị kéo khóa lại, nhưng nếu gió thổi, nó lùa qua đem cái lạnh vào. Quý vị có lạnh lắm không? (Dạ không.) Tại vì tôi nghe thấy quý vị ho sáng nay. Ờ, một số quý vị ho, và tôi cảm thấy rất đau lòng. Thật đó. Lần nào tôi cũng cảm thấy vậy mỗi khi quý vị đến đây hoặc đến bất cứ đâu, nhất là vào mùa đông.
Chắc tôi phải tìm một nơi khác cho quý vị – ấm hơn, nơi ấm hơn, ấm áp quanh năm. Nơi này cũng đã tốt lắm rồi, nhưng có thể có nơi ấm hơn một chút. Tôi chắc chắn là có thể tìm được. Chắc chắn sẽ tìm được. Bởi vì... Chúng ta có thể bán nơi này và mua một nơi khác ở đâu đó gần biển. Chỗ đất một ngàn mẫu Anh đó, cũng [có thể] bán được vì nó không gần biển. Tôi nghĩ một ngàn mẫu Anh, thì ai cũng có thể vào. Mỗi ngày có thể chia nhiều khu khác nhau, như thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm... Nhưng tôi nghĩ mình không chỉ cần đất. Giờ chúng ta cần nước nữa. Dù sao thì nơi đó cũng tốt. Thật ra, nó tốt. Có lẽ ai đó nên đến đó xem thử, xem chúng ta có thể làm gì được không. Nơi đó cách biển nửa tiếng lái xe. Đó là điều khác biệt. Tôi muốn nó cách biển nửa phút thôi, mà lại rất rẻ như chỗ kia. Ồ, không thể nào.
Nhưng có lẽ chúng ta không cần một nơi lớn hơn... Ồ, có lẽ chúng ta cần. Đó là vấn đề, tôi có những nơi như vậy. Tôi có thể mua được. Chúng ta có khả năng mua một khách sạn nhỏ hoặc một nơi nào đó gần biển. Vấn đề là chúng ta đông quá. Phải mua một khách sạn lớn cho hàng ngàn người như thế này. Khách sạn nào đây? Ý tôi là, cho dù có đi nữa, tôi cũng phải mua một con tàu. Một con tàu? Không. (Tàu du lịch.) Tàu du lịch. Giống như tàu Titanic – không, không phải tàu đó. Không, không, không. Không. Tôi cũng từng nghĩ tới điều đó. Nhưng rồi nghĩ đến tàu Titanic, tôi nghĩ: “Ồ, không. Không. Chúng ta, đây toàn là những chúng sinh nghiệp nặng nề, tôi không biết liệu ngay cả Titanic, chỉ nghĩ đến chúng ta thôi, nó đã chìm rồi”. Quá nhiều tính cách và nghiệp chướng khác nhau.
Này. Quý vị khỏe không? Khỏe? Anh ấy mắc cỡ quá. Vợ anh có ở đây không? (Dạ ở đằng kia.) Ồ, cô vẫn còn đẹp. Các con anh cũng ở đây à? (Dạ không.) Không. Phiền phức quá, hả? Ừ. Tôi cũng vậy, tôi nghĩ vậy. Con cái mà. Nhưng tôi có rất nhiều con cái ở đây. Tôi vẫn còn “mang tiếng xấu” là tìm chồng để che giấu: Không chồng mà quá nhiều con cái. Khổ thật. Phải là chồng thật, chứ không phải chỉ hôn nhân trên giấy tờ. Cái đó chẳng là gì cả. Giấy tờ thì đâu có giữ ấm cho mình trong mùa đông, quý vị biết mà. Và ông ấy cũng chẳng ở lại lo cho đám con cái. Mình vẫn đưa con cái đi chơi một mình, như vậy thì không ổn. Có ai tình nguyện không? Cái gì? Không, nói giỡn thôi.
Giờ trở lại chuyện đất đai. Tôi nghĩ, tôi đã đi khắp thế giới để tìm chỗ. Có nói với quý vị rồi; tôi thật sự đã làm vậy. Một số nơi rẻ, có bãi biển đẹp, đất rộng, mọi thứ. Nhưng lại không thể mua được ngay cả nước tương (thuần chay) hay táo. Thôi khỏi nói nó ở đâu. Thật vậy, một số nơi rất đẹp. Nhưng biết rằng mình có hàng ngàn miệng ăn, nên tôi cũng phải thực tế. Chúng ta không thể chỉ sống bằng nước biển và không khí. Mà biết đâu chúng ta làm được. Phép màu có xảy ra. Với một số người thì có thể. Nhưng khi chúng ta có cả một nhóm cộng nghiệp như thế này, thì mọi chuyện sẽ diễn ra khác. Ví dụ, nếu ai đó cầu nguyện xin một cái bánh thuần thuần chay, thì có thể sẽ được. Nhưng vì người hàng xóm bên cạnh có nghiệp khác, nên có thể cái bánh chỉ còn một nửa hoặc biến thành một cái bánh méo mó chẳng thể ăn được. Nên chúng ta đến đây cùng nhau, chia sẻ những nghiệp khác nhau.
Quý vị thật sự thấy ấm áp và dễ chịu phải không? (Dạ phải.) Ai cảm thấy không thoải mái trong lều? Giơ tay lên coi. Tôi có giải pháp. Sao quý vị cười? Không, không, không. Cô ấy nói: “Không, không”. Câu hỏi của tôi có gì đáng sợ vậy? Trời ơi, chắc tôi không thể nào nói chuyện với quý vị nữa. Chưa kịp mở miệng, mà quý vị đã biết hết rồi. Ôi Trời ơi, quý vị khai ngộ thật rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Ít nhất quý vị đọc được suy nghĩ của tôi. “Không sao đâu. Không, không, không, không. Chúng con ổn”. Trời ơi, cái gì quý vị cũng cười được.
Quý vị có thể sắp xếp để chúng ta có một số loại kẹo ho (thuần chay) hoặc thứ gì đó ở cửa ra vào không? Để một tô kẹo ho ở đó. Nhưng chỉ lấy một, hai viên để phòng khi quý vị cần, thì có thể cho vào miệng ngay, để quý vị không ho quá nhiều trong lúc thiền. Không phải là mình bận tâm. Chỉ là nó làm phiền người bên cạnh, thứ nhất. Thứ hai, ngồi đó ho làm lãng phí thời giờ của quý vị. Thay vì nếu bình tâm hơn, quý vị có thể dễ nhập định hơn và vui hưởng. Chỉ vậy thôi. Nên, có ai đó, một người thông minh, có thể để một tô… Chỉ kẹo (thuần chay) thông thường thôi cũng giúp ích – kẹo chanh hoặc những loại kẹo đó, kẹo ho. Rất tốt. Quý vị ngậm trong cổ... Không, không phải trong cổ, mà ngậm trong miệng. Để nó tan từ từ. Nó sẽ có tác dụng. Đôi khi chỉ cần làm ẩm cổ một chút là được.
Nhưng bây giờ chúng ta làm gì? Tôi nói nghiêm túc đó, vì tối qua, tôi đã quyết định kiểu như phải tìm một khách sạn hoặc nơi nào đó gần biển, nhưng chúng ta sẽ làm gì với số lượng người này đây? (Dạ dựng trại gần biển.) Dựng trại gần biển? Chúng ta có kiểu trại đó không? Tôi đã tìm khắp nơi rồi. Họ có một số, nhưng quá nhỏ. Còn nếu muốn lớn, thì giá... trời ơi. Tôi đã thấy một số, thậm chí ở Bahamas đâu đó, tôi cũng không biết tên nữa, một trong những đảo nhỏ của Bahamas. Nó có giá, trời ơi, cả trăm ngàn triệu (đô la). (Costa Rica là...) Costa Rica, ở đó có động đất mà. Tốt. Costa Rica cũng tốt. Nhưng nó quá xa, mọi người đều đến đó sao? Quá xa, ha? Xa với tất cả mọi người, phải không? Không à? Chỉ xa cho người Đài Loan (Formosa) thôi. Chúng ta đang ở Mỹ mà, ai bận tâm?
Costa Rica cũng không tệ. Tôi không biết, bên đó cũng rất khó khăn cho... (Brazil?) Brazil cũng rất khó khăn. Không mua được đồ, không mua được đồ, và không chỉ về đồ ăn, mà cả giao thông, liên lạc, cái gì cũng khó khăn. Muốn có một cái điện thoại, thì mất sáu năm, rồi muốn sử dụng điện thoại đó, thì sáu năm nữa. Nếu muốn chuyển sang đường dây khác trong khi đang dùng nó, mất sáu năm nữa. Không đâu, tôi nói quá đó. Costa Rica tốt về mọi mặt. Chỉ là nhịp sống ở đó không đủ nhanh cho công việc của chúng tôi. Một số thường trú họ từng sống ở đó. Họ đã đến Costa Rica – rất khó làm việc. In ấn, mọi thứ, đều hơi chậm. Họ phải gửi qua Mỹ rồi gửi lại, và đôi khi cũng không dễ dàng. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi đến đó, chỉ có tôi, mình tôi, và thường trú – chỉ ăn uống và vui chơi, thì đó là nơi tuyệt vời nhất, vì khí hậu lúc nào cũng dễ chịu, mát mẻ, thoải mái.
Và tôi đã từng đến một bãi biển ở Costa Rica, cũng rất đẹp. Đẹp, đẹp lắm. Nhưng có người nói với tôi rằng ở một số bãi biển cũng không an toàn lắm, đúng không? (Dạ nhiều tội phạm.) Không an toàn lắm hả? Nhiều tội phạm? Một số nơi. Và nếu muốn một bãi biển đẹp, thì tôi không biết. Cũng rất xa sân bay, ít nhất là ba tiếng [đi xe], phải không? (Dạ.) Tôi đã đến đó. Xa thành phố. Nghĩa là xa sân bay. Nghĩa là xa đồ ăn, bất cứ gì cũng xa. Bởi vì mỗi lần quý vị đến, đâu chỉ ăn tại chỗ, mà còn muốn đem về nữa, đem về một cách công khai, không biết xấu hổ, còn đòi hỏi nữa. Vậy, tôi phải làm sao đây? Sống vì tâm linh hay sống vì đồ ăn? Thật rắc rối. Ăn hay không ăn, cứ nói cho tôi biết đi.
Photo Caption: Cuộc Sống Muôn Sắc Màu, Hãy Biết Ơn Và Vui Hưởng!