Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trí Tuệ Và Tình Thương Vô Điều Kiện Của Người-Thân-Động Vật, Phần 3/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

Tôi tính mời liên lạc viên tới chỗ khác, không phải nơi đây. Tại chỉ có hơn 100 người thôi. Tôi lo được, như là ra gần biển ở đâu đó, mỗi ngày ở bên nhau, (Tuyệt vời.) tắm biển. Cái gì? Ờ. Mới đầu tính như vậy. Nhưng nếu cái “khóa kéo” miệng của quý vị bị hỏng thì mọi thứ đều hỏng theo. Tôi biết làm sao đây? Mới đầu tính làm vậy đó. Quý vị tin tôi chứ? (Dạ tin.) Ừ, tôi không nói dối đâu. Thật đó, thật đó. Định vậy đó.

Ở mấy chỗ khác của Florida thì ấm hơn, và nếu gần biển, thì còn ấm hơn nữa. Dù là mùa đông nhưng nếu có nắng thì luôn có thể bơi được nửa tiếng hay gì đó. Bơi 10 phút thôi cũng đã rất thích. Rồi chạy chơi dưới nắng. Nhưng điều đó thì không làm được với một nhóm đông như thế này. Hoặc có thể chúng ta chỉ làm được với 100 người ở đây, 100 người ở đó, còn nếu muốn một nhóm lớn, thì phải tới đây hay đi tới chỗ 1000 mẫu đó và thiền với (người-thân-)rắn hổ mang. Không, không phải (người-thân-)rắn hổ mang. ([Người-thân-]cá sấu.) Không, không, cái đó là đặc biệt rồi, mình có rất nhiều, nhưng còn có loài (người-thân-)rắn mà kêu “leng keng” đó. “Leng keng, leng keng”. ([Người-thân-]rắn chuông.) Ồ, (người-thân-)rắn chuông, không phải (người-thân-)rắn hổ mang. Sau khi tôi mua miếng đất xong, họ mới nói có rất nhiều rắn.

Nhưng chỗ đó đẹp lắm, có rất nhiều cây cối và một đồng cỏ rộng để cắm trại, bãi cỏ trống lớn, vì trước đây vốn là đất nông trại. Và trước tiên, chúng tôi phải cải tạo lại, hoặc có thể dùng luôn, nhưng tôi cũng không biết mình có thể dùng cả hai hay không. Ban đầu, tôi nghĩ mình có thể có nó, rồi mọi người chỉ cần lái xe RV vào, RV đã qua sử dụng đời thứ hai hoặc đời thứ năm gì cũng được, cứ chạy vào. Nhưng rồi tôi quên... Bởi vì sau khi hỏi han đủ thứ, thì thấy phải có hệ thống. Giống như mọi người đến, có thể cắm điện, nước ấm, hệ thống thoát nước, v.v. Mà chỗ đó là một nơi không có gì cả. Nhưng đó cũng là điều chúng tôi thích. Nhưng rồi chúng ta sẽ thiếu tiện nghi hơn. Tôi không biết quý vị có chịu đựng được không. (Ồ, dạ được.) Quý vị biết, kiểu như chúng ta có thể không có đủ nước nóng. Và vì nó không giống như hệ thống thoát nước thải trung tâm, nên chúng ta không thể... Không dễ dàng gì. Dĩ nhiên là mình vẫn có thể làm được. Ngày xưa, người ta có thể sống với bất cứ thứ gì.

Nhưng biết quý vị rồi, quý vị là những đệ tử xa hoa, Tôi... tôi không chắc. Tôi không chắc. Cần phải ăn đồ ăn (thuần chay) ngon, và thật nhiều kẹo (thuần chay) để mang về nhà, rồi giữ ấm, đủ thứ hết. Tôi không biết, có lẽ một số quý vị đến đó xem thử. Có lẽ tôi phái vài người phong thủy nữa. Sao tôi phải làm việc làm chi hả? Họ có thể làm được mà. Mấy chuyện này đâu cần hiểu biết nhiều về tâm linh. Tôi không biết nữa. Để coi ha. Mới đầu chúng ta muốn dời tới đó, nhưng ở đó không có nhà cửa gì hết. Trước hết, phải có nước, có điện, và phải có đủ cho đông người dùng. Nếu không, nếu mình dùng máy phát điện, thì mình phải tiếp tục đổ (Xăng.) xăng vào đó hoài. Tốn gấp ba, gấp bốn lần điện thường. Nhiều khi nó ngủm nửa chừng. Mình vừa mới bôi xà bông lên, thì bỗng nhiên co rúm lại. Tưởng mình phồng lên, hóa ra trở thành (Co rúm.) co rúm lại, rồi quý vị nói: “Em ơi, Chúng ta Thu Nhỏ Lại Rồi!” Quý vị coi phim đó chưa? (Dạ rồi.) Ờ. Tốt, tốt!

Một số phim tôi giới thiệu là rất xưa, vì lúc đó tôi không có thời giờ coi phim. Cho nên thỉnh thoảng họ mang đến, và nói: “Ồ, phim này hay lắm”, nên chúng tôi coi với nhau. Hoặc đôi khi họ giới thiệu cho tôi. Tôi thì chưa coi, nhưng tôi biết đó là phim dành cho thiếu nhi, thì chắc cũng ổn. Như phim từ Disney. Nên tôi nói được. Nhưng không có nghĩa là tất cả các phim tôi nói quý vị có thể coi đều làm quý vị thích. Có thể nó nhạt nhẽo, có thể nó trẻ con quá. Cho nên, quý vị coi nếu thích thì coi tiếp; nếu không thích thì thôi. Quý vị không cần phải ăn hết cả cái bánh mới biết nó ngon hay không, đúng không? (Dạ đúng.) Hơn nữa, mỗi người có sở thích khác nhau, tôi không phải chỉ giới thiệu phim mình thích. Nhưng đôi khi tôi nghĩ công chúng sẽ thích, hoặc đó là phim nổi tiếng, dù tôi không thích, không xem, nhưng biết là nó ổn, và người ta thích xem. Cho nên tôi không phải là người áp đặt.

Ví dụ, nếu là tôi, tôi sẽ không đi xem “Titanic” chẳng hạn. Tôi biết mình không thích loại này. Cái gì đã qua đi thì mình cho nó qua luôn. Chúng ta mỗi ngày khổ đủ rồi. Không cần coi một sự khổ khác đã xảy ra 400 năm trước, chẳng hạn vậy. Chúng ta đối phó với vấn đề hằng ngày. Tôi không thích loại phim đau khổ này, chẳng hạn. Nhưng bộ phim đó đã giành được rất nhiều giải Oscar. Hoặc “Danh sách của Schindler” (Ồ, vâng.) Tôi chưa bao giờ xem. Nhưng tôi biết quý vị thích. Một số thích – nhiều người thích. Nó đạt nhiều giải Oscar, cho nên có lẽ nó đáng xem. Nhưng tôi không xem. Tôi vẫn không thích xem. Biết câu chuyện đằng sau, tôi không muốn chảy nước mắt nữa. Tôi muốn vui, muốn biết chúng ta đang làm gì bây giờ và trong tương lai. Không muốn khơi dậy hận thù, bạo lực và phiền não, những cái mà chúng ta không thể thay đổi. Đó chỉ là ý kiến cá nhân nhỏ bé của tôi, nhưng không có nghĩa là phim đó không hay.

Tôi không thích phim đau khổ. Dù (chuyện) có thật hay không thật, tôi thích phim vui. Cho nên, đa số phim tôi giới thiệu cho quý vị là phim vui, vì mấy phim đó tôi cũng thích. Nhưng đôi khi vì có mục đích giáo dục gì đó, tôi cũng giới thiệu một hay hai phim không vui lắm, nhưng mà hay. Nhưng tôi không thích phim dựa trên chuyện có thật mà đau lòng quá. Nếu biết trước thì tôi không coi. Nếu không biết, thì dĩ nhiên có thể coi. Nên có lẽ chúng ta nên dừng lại. Nếu không thì Steven Spielberg sẽ không bao giờ muốn làm phim của tôi lỡ mà ông ta muốn làm phim của tôi. Tốt hơn là chúng ta nên nói ông ấy ổn. Không. Ông được lắm. Phim của ông tuyệt vời. (Dạ.) Các phim của ông rất hay. Đa số phim của ông hay, rất hay, rất hay - có mục đích, có mục đích. Thậm chí phim “Giải cứu Binh nhì Ryan” hay gì đó, cũng có mục đích. Nhưng… tôi ước giá như mình đã không xem phim này. Ông ta muốn dạy con người rằng chiến tranh là tệ hại, hận thù là tệ hại, như vậy cũng tốt. Cái đó tôi biết rồi, không cần phải học, vậy thôi. Nhưng nhiều người cần học điều này, như vậy tốt. Đó là cuốn phim hay. Phim tốt. Hơn nữa, nó có hiệu ứng rất đặc biệt này nọ.

À, nhân tiện, hồi tôi ở Mexico tìm đất cho quý vị thì đúng lúc họ đang quay phim “Titanic”. (Ôi trời ơi.) Tôi đã nhìn thấy con tàu thật. (Ôi trời.) Trông nó ngộ nghĩnh thật. Nó chẳng giống con tàu tráng lệ mà quý vị thấy trong phim chút nào. Và biển thì êm đềm quá. Ít nhất thì nơi họ đặt con tàu đó cũng là một cảng nhỏ, có núi non bao quanh và biển rất êm đềm. Dầu sao coi họ làm phim ngoài đời thực thì không có gì cả so với cuốn phim thật sự. Cho nên tốt hơn là đừng bao giờ tới chỗ họ làm việc để coi. Vì vậy mà bây giờ tôi không phải là ngôi sao điện ảnh.

Tôi có vào trạm quay phim, có đóng vai nhỏ gì đó rồi. Và họ gọi tôi nữa… đóng vai lớn hơn. Tôi chỉ là một người trong đám đông, quý vị không thấy được, tại tôi cũng nhỏ con. Quý vị phải có mấy đồ để nhìn sao, (Ống nhòm.) ống nhòm thì mới thấy được tôi chỗ nào đó, nếu quý vị may mắn. Nhưng tôi có ở đó, được họ trả 70 đồng Đức, (Chà.) mỗi ngày. Đóng phim trong ba ngày. Tôi kiếm được 220 đồng, được ăn được uống và được trang điểm miễn phí mỗi 5 phút. Thật đó! Mỗi 5 phút là họ dặm son phấn lại cho mình. Không biết để làm chi. Da mặt tôi đã dày như cái bánh kẹp. Biết tôi rồi đó, mặt này là cái gì cũng dính. Nhìn quý vị kìa! Quý vị dính không bao giờ dứt. Không biết tại sao họ cứ thoa son phấn thêm làm chi. Hồi đó, tôi còn trẻ đẹp, đâu cần phải đánh son phấn dày như thế. Nhưng diễn viên là vậy hết, họ bôi nhiều lớp son phấn – gần như thay đổi hoàn toàn gương mặt. Hồi đó mà bước ra chắc quý vị không nhận ra tôi đâu. Quý vị sẽ nói: “Cô có thẻ Tâm Ấn không?” Rồi quý vị bảo hộ pháp tới đuổi tôi ra vì bôi nhiều phấn son quá, thí dụ vậy. Buồn cười.

Trong một phim khác… phim nào? Không, không, không. Tôi có nói rồi. Chắc có lần tôi đã cho quý vị biết đó là phim gì. “Trứng Rắn” “Trứng Rắn” của Ingmar Bergman. (Oh Ingmar Bergman.) Ờ. Đó là cuốn phim đầu tiên của ông. (Bằng tiếng Đức.) Nhưng nói rồi, quý vị cần ống nhòm mới thấy. Với David Carradine và Liv Ullmann. Ông (David Carradin) gặp tôi, ông nói: “Ừm!” Tôi mắc cỡ quá. Nếu là bây giờ thì tôi sẽ tới xin chữ ký hay gì đó. Nhưng ông sẽ không nhớ tôi. Tôi có gặp lại ông. Bây giờ ông già hơn. (Vâng.) Có gặp lại một lần tại Dạ hội các Minh tinh tại Los Angeles. Ông không nhớ tí nào. Nhưng lúc đó ông thích tôi, chắc tại ông thích võ công Kung Fu, mà tôi là người Á-châu duy nhất ở đó. Nên ông thấy gần gũi. Tôi đoán là ông thấy gần gũi. Ông cứ nhìn tôi và làm như vầy. Tôi nhắc ông, nhưng ông không nhớ. Chắc sau đó ông nhớ. Ông nói gì đó, tôi không biết nữa… Có lẽ ông không nhớ. Mình chỉ là một người trong số đông. Đông người lắm. Quý vị biết mấy người đóng vai phụ, phụ, phụ không?

Nếu họ làm phim có tòa nhà đồ sộ này nọ, thì chỉ có bức tường thôi, gạch chưa chắc đã là thật. Rồi họ làm khung cửa này nọ. Họ để bậc cao hay gì đó cho người ngồi phía sau cửa sổ, làm giống như mình ngồi trong tòa nhà đó. Nhưng thật ra không có tòa nhà nào hết. Họ chỉ làm một con đường ngắn gì đó, dán đèn đường lên. Rồi đậu vài chiếc xe cũ ở đó, loại xe làm từ thập niên 1920. Đậu xung quanh đó, hoặc chạy vòng vòng tới góc đường thôi, rồi chạy đi chạy lại cùng con đường, mà họ làm giống thiệt lắm. Tôi thất vọng quá chừng, gần như tan nát cõi lòng. Hồi đó còn trẻ hay lý tưởng hóa, tôi thích phim ảnh, tưởng tượng đủ thứ phim tuyệt mỹ mình đã coi… David Carradine cũng là một trong những người tôi thích. Không thể tưởng tượng. Cái gì cũng tầm thường, như giả vậy. Tôi gần như… tôi nói: “Tôi không muốn đóng với những người này nữa”. Từ đó tôi không muốn (Ở đó.) ở đó nữa.

Thật ra không bao giờ tôi muốn làm minh tinh điện ảnh hay gì cả. Nó chỉ tự nhiên xảy ra thôi. Người ta cứ muốn chụp hình mình, và người ta cứ muốn tới gặp mình, hỏi mình có muốn đóng vai gì trong phim không. Có một người làm phim nọ. Tôi quên tên rồi, nhưng mấy minh tinh trong phim đó muốn chụp hình với tôi. Họ chụp hình với tôi rồi để ngay phía trước, ngày ra mắt phim. Để đó nhiều ngày rồi tới khi tôi đi ngang qua, nói: “Ủa? Đó là mình! Không được, không được. Tôi lấy lại được không?” Rồi tôi lấy. Có lẽ tôi còn cất chỗ nào đó, hoặc có thể nó ở bên Đức. Nó ở bên Đức, thành phố Munich. Họ dán ngay trước rạp chiếu phim, tôi và những ngôi sao điện ảnh, những vai chính trong phim.

Tôi quên tên mấy minh tinh này và tên phim. Tưởng tượng được không? Không thể nhớ. Hình như là Cleopatr… Cleo gì đó. Rồi một anh chàng khác, Wolfgang. Bên Đức nhiều Wolfgang lắm. Nghĩ lại thì chắc là nhớ, nhưng tôi chỉ gặp họ một lần, và họ muốn chụp hình với tôi rồi để bức hình đó trước rạp chiếu phim của họ. Lúc đó tôi nghĩ họ tốt quá. nhưng tôi mắc cỡ lắm. Lỡ người ta tưởng mình là minh tinh màn bạc, rồi hỏi thăm mình, mà mình không phải. Tôi cảm thấy giả dối quá, tôi nói: “Ồ, hình đó! Trả lại tôi đi”. Nó được treo ở đó mấy tuần rồi mà tôi không biết. Chắc họ cũng không có ý gì, chỉ muốn cho mình vinh dự, muốn cho mình vui. Họ thích tôi, vậy thôi. Đối với mọi người thì đó là vinh dự. Hồi đó tôi còn quá trẻ và chưa hiểu nhiều mấy chuyện này. Tôi chỉ thấy mắc cỡ quá vì nghĩ mình đâu phải minh tinh, thì không nên để trước rạp chiếu phim đó bức hình như vậy. Ôi trời ơi. Chúng ta nói gì đâu không, mà chẳng nói chuyện tu hành? Đồng tu mới chắc ngạc nhiên lắm.

Photo Caption: Nụ Cười Rạng Rỡ Luôn Hân Hoan Đón Chào!

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (3/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-09-06
1687 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-09-07
1393 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-09-08
1379 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-09-09
1377 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-09-10
1360 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-09-11
1259 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-09-12
1185 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-09-25
688 Lượt Xem
39:16

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-24
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-09-24
1255 Lượt Xem
36:11

Tin Đáng Chú Ý

318 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-23
318 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android