Tìm Kiếm
Âu Lạc
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
  • English
  • 正體中文
  • 简体中文
  • Deutsch
  • Español
  • Français
  • Magyar
  • 日本語
  • 한국어
  • Монгол хэл
  • Âu Lạc
  • български
  • Bahasa Melayu
  • فارسی
  • Português
  • Română
  • Bahasa Indonesia
  • ไทย
  • العربية
  • Čeština
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Русский
  • తెలుగు లిపి
  • हिन्दी
  • Polski
  • Italiano
  • Wikang Tagalog
  • Українська Мова
  • Khác
Tiêu Đề
Bản Ghi
Tiếp Theo
 

Trí Tuệ Và Tình Thương Vô Điều Kiện Của Người-Thân-Động Vật, Phần 5/7

Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm

(Người-thân-động vật) họ hiểu hết đó. Biết sao không? Cho dù họ không hiểu tiếng Anh, khi quý vị nói với họ – dù quý vị không có khả năng giao tiếp với (người-thân-)động vật, khi nói chuyện với họ, trong đầu quý vị hiện ra hình ảnh gì đó, và họ thâu nhận hình ảnh đó. (Dạ đúng.) Hiểu ý tôi không? (Dạ hiểu.) Cho nên họ hiểu quý vị. Hiểu hoàn toàn những gì quý vị nói. Trừ khi họ muốn lờ mình, không muốn hiểu thôi. Thì đó là chuyện khác. Tôi quên là họ làm những gì để kể cho quý vị nghe, nhưng họ thật sự thông minh. (Dạ đúng.) Họ thật sự hiểu và làm theo đó.

Thí dụ như, (người-thân-)vẹt của tôi, có một chú nói cả ngày đủ thứ. Nhưng lúc tôi muốn chú nói thì chú không nói. Chú là đàn ông, chim trống. Nhưng đó không phải điểm chính. Vẫn chưa phải điểm chính. Không phải điểm chính. Cho nên mỗi lần tôi đi ra… họ mê đậu phộng, đó là đồ ăn cấm kỵ. Họ không ăn nhiều được vì béo quá, không tốt cho gan của họ. Ăn một chút như món thưởng thì không sao. Mỗi khi tôi đi ra mở lọ đậu phộng, chú liền thò đầu ra cạnh vai tôi. “Con thương Ngài! Con thương Ngài! Con thương Ngài!” Tôi nói: “Ờ, đúng vậy!” “Ờ, đúng vậy! Thương đậu phộng chứ gì”. Chú cứ nói: “Con thương Ngài!” cho tới khi tôi cho đậu phộng gia trì chú mới thôi. Rồi tôi nói: “Nói ‘I love you’ nữa đi!” ‘Yum, yum, yum, yum, yum, yum’. Yum, yum, yum’. Đừng bảo rằng chú không hiểu “I love you” nghĩa là gì.

Khi nào tôi đứng xa quá, và chú muốn dụ tôi lại: “Con thương Ngài! Con thương Ngài! Con là chim ngoan, chim ngoan!” Nhiều khi tôi bận, đi ngang qua mà không vào. “Ngài đi đâu đó?” Rồi la lên: “Áaaa!” Rồi liệng chén đồ ăn xuống sàn. ‘Bang!’ Dù mới ăn có một nửa thôi, vẫn khoe vậy đó. Chú quả thật biết làm gì. Vì lúc đầu tôi nhặt lên, để lên lại và la chú: “Hư quá!” Nên bây giờ chú biết mỗi lần liệng cái đó xuống sàn, tôi sẽ đến nhặt lên và nói chuyện với chú. Đó là cái mẹo. Nên tôi không làm nữa. Không nhặt lên. Làm vậy là phần thưởng. (Dạ.) Chú muốn như vậy, được để ý.

(Người-thân-)chó cũng vậy. (Dạ, cũng vậy.) Dù mình la họ, họ cũng thích. Tôi có một (người-thân-)chó, loại Chăn Cừu Úc. Tôi la chú, chú cũng vui. Chú lè lưỡi ra, xòe bốn chân ra: “Xoa bụng con. La con cũng được, nhưng xoa bụng con”. Vui quá! Vui quá! Vui quá! Tôi nói: “Đang la nhà ngươi mà! Đang la mà!” Mình la càng lớn, chú càng vui. Chú cố tình hư cho tôi đến la chú, chạy lại la chú. Nhiều khi hư lắm. Trời ơi! Tôi nói: “Ta ước gì các con làm tốt thay vì làm xấu để được chú ý”. Thành thử mỗi lần họ làm gì xấu, mình lờ đi. Đừng để ý. Hoặc làm âm thầm, cho chú vào chuồng phạt hay gì đó nửa tiếng, hay một tiếng, nhưng đừng la, đừng chơi, cũng đừng nhìn chú. (Vâng.)

Một (người-thân-)chim khác lúc nào cũng nhảy xuống, để tôi phải tới bồng chú lên và la chú. Tôi đọc trong sách nói về tâm lý (người-thân-)chim. Ừ, họ làm như vậy đó. Trời ơi! Nếu có (người-thân-)chim, quý vị phải nghiên cứu chứ hả? Giống như tôi có quý vị, tôi phải nghiên cứu các sách tâm linh này nọ. Không phải là tôi cần, mà vì quý vị cần. (Dạ.) Quý vị đọc nhiều sách vở rồi thắc mắc đủ thứ những gì viết trong sách đó, so với sách của tôi, thí dụ vậy. Quý vị có nhớ bức tranh tôi vẽ, có hai cuốn sách, (Dạ nhớ.) “Tranh Luận”? Cho nên tôi cũng phải đọc để biết quý vị đọc cái gì. Tôi phải ăn rác quý vị ăn để nói với quý vị rằng: “Ghê quá! Sao ăn nổi?” Tôi không đọc thì làm sao nói cho quý vị biết được? Đó mới là vấn đề. Nên những gì tôi làm đều là vì quý vị. Tôi trông giống hả? Trông giống quý vị hả? Ờ.

Cho nên sách tâm lý về (người-thân-)chim nói rằng dù mình la họ, cũng là phần thưởng đối với họ. Họ muốn được chú ý. Họ muốn kéo mình lại chỗ họ. Thành thử, chỉ cần làm một việc, đó là đừng nhìn họ. Khi họ tới gần, mình nói: “Lên đây!” bằng một giọng nghiêm nghị, không hài lòng, rồi đặt họ lên sào lại và không nhìn họ. Vậy thôi. Bây giờ họ không nhảy nữa. Hiếm khi. Vẫn còn nhảy cho vui nhưng không phải mỗi lần trông thấy tôi ngoài đó, là cứ nhảy lung tung. để tôi phải tới la họ. Họ thích khi mình la, họ kêu: “Quích! Quích! Quích!” Nhưng những chú biết nói, họ còn nói: “Cảm ơn Ngài”. Mình la họ, bồng họ lên: “Cảm ơn Ngài”. “Con thương Ngài”. Họ làm tôi “chết lịm” bằng sự dễ thương, tử tế. Quý vị không biết đâu. Trời ơi! Họ vô cùng thông minh và lanh lợi đến mức không thể tin nổi. Đầu óc rất tinh khôn.

Rồi. Bây giờ, tất cả những chuyện này là để nhắc quý vị rằng tất cả chúng sinh quả thật là Thượng Đế! Họ có Thượng Đế bên trong. Con người thanh cao của họ sẽ nói chuyện với quý vị bằng nhiều cách. Nhưng con người dưới thấp của họ vẫn làm những việc ngu ngốc. Thí dụ, quý vị nói chuyện với (người-thân-)chó, chú sẽ hứa với quý vị: “Không, không. Con sẽ không làm vậy nữa. Con sẽ không tiểu trong nhà nữa. Con sẽ ráng hết sức. Cho con một tuần nữa”. Đó là con người thanh cao của họ nói. Nhưng con người dưới thấp của họ tiếp tục tiểu trên thảm của quý vị, bất cứ gì, mỗi khi chú tức giận hay bực bội với mình, hay là mình không chiều ý chú. Đại khái vậy. Thành thử mình cứ phải chịu vậy, tại họ là (người-thân-)chó mà.

Cũng như chúng ta, loài người, lẽ ra chúng ta phải thông minh hơn (người-thân-)chó hay những chúng sinh khác, nhưng chúng ta vẫn làm những chuyện ngớ ngẩn vì đầu óc làm mình phân tán. Bao nhiêu lần quý vị cảm thấy cái gì đúng, có trực giác gì đó, và quý vị sắp sửa làm việc đó. Nhưng rồi quý vị lại nhìn vào tình huống bên ngoài, đầu óc nó bảo mình: “Không được. Cái này không đúng”. Rồi quý vị ngưng làm. Về sau lại tiếc tại vì lẽ ra quý vị phải làm y như vậy. Nếu quý vị không nhìn vào hoàn cảnh bên ngoài thì quý vị đã làm đúng rồi. Có phải không? (Dạ phải.)

Cũng vậy, tất cả chúng sinh, họ làm gì thì họ làm, vì họ cũng có bộ óc. Đa số (người-thân-)động vật có bộ óc trẻ hơn chúng ta. Thí dụ như, (người-thân-)chó có trí thông minh như trẻ em 10 tuổi. Người ta nói như vậy đó. Nhưng nhiều khi tôi ngạc nhiên. (Dạ.) Có lẽ (người-thân-)chó nên có chỉ số thông minh trẻ như vậy, để họ có thể thương vô điều kiện giống như trẻ em, (Dạ phải.) thơ ngây. Khi trưởng thành, con người chúng ta tính toán nhiều quá. Tôi thương anh thì tôi được cái gì? (Dạ.) Nếu tôi đối đãi tử tế với anh, có gì tốt cho tôi? Tôi được cái gì? Nhưng trẻ em không tính toán nhiều. Rất ít! Có thể để được đồ chơi hay tình thương, nhưng không tính nhiều. Không có như buôn bán. Có lẽ vì vậy mà (người-thân-)động vật rất là vô điều kiện, nhiều tình thương và dễ tha thứ.

Quý vị có thể chửi thậm tệ một (người-thân-)chó, hay đét đít chú, và chú la lên, nhưng phút sau là chú trở lại thương mình ngay tức khắc. Giây phút quý vị gọi là chú tới liền. Chú quên hết những gì quý vị làm hồi nãy. Dù quý vị đúng hay sai, chú cũng không bận tâm. Dù quý vị nói lớn hay hơi thở hôi mùi tỏi khủng khiếp, chú vẫn hôn quý vị. Chú không bận tâm dù một tuần quý vị không thay đồ lót. Ờ, chú không không màng. Bởi vậy mà người ta thương (người-thân-)động vật vì họ rất là vô điều kiện. Họ không bao giờ phán xét mình. Dù quý vị thế nào đi nữa, cũng là người họ thương, người duy nhất. Ờ. Và không có gì thay đổi điều đó. Họ sẽ chết thay cho quý vị chỉ vì quý vị nói họ ngoan. Chỉ một chữ “ngoan” thôi. Nhiều (người-thân-)chó, người ta dùng họ để đi cứu người, (Dạ.) họ đến những nơi nguy hiểm mà con người không dám đến, chỉ vì quý vị nói họ ngoan và ôm họ. Họ chỉ cần bấy nhiêu thôi, và họ sẽ chết thay cho quý vị. Họ hy sinh mạng sống quý báu của họ cho quý vị chỉ vì quý vị nói quý vị thương họ, chỉ vì một chữ “ngoan”.

Tôi thấy trên ti-vi mới đây. Tôi không coi ti-vi nhiều, nhưng thỉnh thoảng khi có biến cố như là 11/9, tôi đau lòng quá, thỉnh thoảng tôi phải coi để xem chuyện gì xảy ra. Tại vì chúng ta cũng có tham gia giúp đỡ. Chúng ta giúp. Dù họ chỉ nghĩ người Mỹ giúp. (Vâng.) Nhưng thật tình chúng ta giúp từ xa, từ khắp các nước. Chúng ta đổ nhân lực tới và tài chánh tới giúp, cho nên chúng ta cũng có phần trong đó, vì chúng ta thương. Chúng ta thương tất cả. Chúng ta cũng gửi tiền cho Afghanistan, dân Afghanistan, không phải chỉ có Mỹ thôi. Nhưng đừng nói cho ai biết nha. Hơn nữa, tôi muốn coi kết quả thế nào. Có khá hơn không? Dĩ nhiên, không thể khá hơn nhiều, nhưng có những chuyện cảm động để bù đắp cho biến cố bi thương đó. Tôi thấy nhiều (người-thân-)chó, người ta dùng họ cho sứ mệnh cứu nguy. Họ bước vô như không có gì, nhưng tôi thấy thương tâm quá. Ít nhất họ cũng phải mang giày bảo vệ vì chỗ nào cũng có mảnh kiếng, đá vỡ, mà người ta cứ để (người-thân-)chó bước vô như vậy. Thật là tệ! Ý nói có thể dùng (người-thân-)chó, nhưng cũng phải bảo vệ họ trong hoàn cảnh đó. Tất cả con người đều mang giày ống dày như vầy, trong khi (người-thân-)chó bước vào bằng chân không.

(Người-thân-)chó của tôi đi ngoài đường còn không đi chân không, trừ khi đi ra một chút thôi, như ở trạm xăng, và họ phải đi ngoài, nhưng đi hai thước thôi. Nhưng nếu (người-thân-)chó của tôi bước đi ngay cả ở nhà, tôi cũng không để họ đi trên đá. Họ bước lên thảm bên ngoài. Tại vì cỏ nhiều khi cũng không tốt cho chân họ, nên tôi dùng loại thảm không đắt tiền, loại họ bán ngoài tiệm Home Depot này nọ. (Dạ.) Tôi để lên mặt đường. Giống như thảm quý vị đang ngồi đó. Tôi trải lên tất cả đá sỏi chỗ họ đi. Cho họ khỏi bị thương chân. Tại vì chuyện đó có xảy ra. Có (người-thân-)chó bị đứt chân. Tôi cũng có giày cho chó, nhưng mang giày mất công quá. 20 chiếc giày, mỗi lần họ đi ra ngoài là phải mất cả tiếng đồng hồ, rồi họ có thể tiểu lên thảm nữa. Họ ghét mang giày, cứ gỡ ra hoài. Giày cũng dễ bị tuột lắm. (Dạ.) Có loại giày không tuột dễ dàng, nhưng tới khi xỏ xong 20 chiếc giày, rồi họ đá, rồi chạy này nọ. Thành ra tôi trải thảm suốt đường đi tới chỗ họ đến. Vậy thôi.

Dĩ nhiên khi đi ra, chúng tôi đặt họ trên cỏ, nhưng không cho họ đi lên nhựa đường… chỗ nhựa đường bị mòn, lộ ra những viên đá nhỏ và sắc. Nếu quý vị bước đi lên đó một phút, quý vị sẽ hiểu. Nếu quý vị không bước đi, quý vị không bao giờ biết. Rồi tưởng (người-thân-)chó không sao. Dĩ nhiên là [quý vị nghĩ] không sao tại vì quý vị có giày. Quý vị có giày, Quý vị không cảm thấy gì hết. Cho nên tôi không hiểu sao những người huấn luyện đó lại cho (người-thân-)chó đi trên kính vỡ và bén nhọn hay bất cứ gì như vậy. Ngay cả chất hóa học rỉ ra hay là vi trùng hoặc hiểm nguy, rồi cho (người-thân-)chó đến đó. Đây là những (người-thân-)chó quý, đã được huấn luyện nhiều năm. Và họ thậm chí còn theo lệnh hy sinh tánh mạng cho bất cứ ai. Mà người ta không bảo vệ họ. Quý vị hiểu đó, nhiều khi chúng ta quá vô cảm. Dù chú là (người-thân-)chó, chú cũng biết đau. Thậm chí là (người-thân-)chó ngoan, đang làm việc cho mình, và chúng ta còn cần (người-thân-)chó đó [cứu] nhiều sinh mạng nữa, không phải chỉ hy sinh chú ở đó rồi thôi.

Dĩ nhiên, quý vị có thể huấn luyện thêm những (người-thân-)chó khác, nhưng chủ yếu không phải vậy. Tối thiểu cũng mất nửa năm huấn luyện liên tục mỗi ngày để một (người-thân-)chó biết làm gì trong những trường hợp khác nhau. Và một (người-thân-)chó tự biết hành động khôn ngoan cũng khó kiếm, mình chỉ có thể huấn luyện họ trong một hoàn cảnh nhất định, như (người-thân-)chó đánh hơi thuốc phiện, hay là đánh hơi người, hay (người-thân-)chó đánh hơi mìn, chỉ những thứ như vậy thôi, không phải tất cả mọi thứ. Vậy mà vẫn mất rất nhiều thời gian. Nhưng mình vẫn phải bảo vệ (người-thân-)chó đó. Trời ơi! Nếu quý vị có một nhân viên tài giỏi làm việc trong văn phòng quý vị, thì quý vị cho họ quyền lợi, bảo vệ họ, phải không? Nhưng (người-thân-)chó, Trời ơi! Không ai nghĩ gì cả, vì chú là (người-thân-)chó. Tôi không hiểu. Thành ra, nếu quý vị có (người-thân-)chó, hãy chăm sóc họ. (Dạ.) Ít nhất (người-thân-)chó của chúng ta, quý vị chăm sóc giùm tôi nha. Lý do Thượng Đế bắt tôi có những người-thân-chó này là để tôi biết mấy chuyện này, nếu không, tôi cũng không biết. Thật đó! Làm sao biết được? Tôi đâu phải lúc nào cũng ở Địa cầu này và có (người-thân-)chó. Tôi từ chỗ khác tới, ở nơi đó không có (người-thân-)chó.

Photo Caption: Cống Hiến Những Gì Mình Có Thể

Tải ảnh xuống   

Xem thêm
Tất cả các phần (5/7)
1
Giữa Thầy và Trò
2025-09-06
1687 Lượt Xem
2
Giữa Thầy và Trò
2025-09-07
1393 Lượt Xem
3
Giữa Thầy và Trò
2025-09-08
1379 Lượt Xem
4
Giữa Thầy và Trò
2025-09-09
1377 Lượt Xem
5
Giữa Thầy và Trò
2025-09-10
1360 Lượt Xem
6
Giữa Thầy và Trò
2025-09-11
1259 Lượt Xem
7
Giữa Thầy và Trò
2025-09-12
1185 Lượt Xem
Xem thêm
Video Mới Nhất
Giữa Thầy và Trò
2025-09-25
688 Lượt Xem
39:16

Tin Đáng Chú Ý

1 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-24
1 Lượt Xem
Giữa Thầy và Trò
2025-09-24
1255 Lượt Xem
36:11

Tin Đáng Chú Ý

318 Lượt Xem
Tin Đáng Chú Ý
2025-09-23
318 Lượt Xem
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Prompt
OK
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android