Nếu muốn một bãi biển đẹp, thì tôi không biết. Cũng rất xa sân bay, ít nhất là ba tiếng [đi xe], phải không? (Dạ.) Tôi đã đến đó. Xa thành phố. Nghĩa là xa sân bay. Nghĩa là xa đồ ăn, bất cứ gì cũng xa. Bởi vì mỗi lần quý vị đến, quý vị đâu chỉ ăn tại chỗ, mà còn muốn đem về nữa, đem về một cách công khai, không biết xấu hổ, còn đòi hỏi nữa. Vậy, tôi phải làm sao đây? Sống vì tâm linh hay sống vì đồ ăn? Thật rắc rối. Ăn hay không ăn, cứ nói cho tôi biết đi. Quý vị chưa bao giờ nghĩ đến những chuyện này, phải không? Chưa bao giờ. Quý vị đến đây, có một khoảng thời gian vui vẻ. “Ồ, có Sư Phụ ở đây, có đồ ăn gia trì (thuần chay), nhiều lắm. Và được kể truyện hay nữa”. Vậy thôi. Nhưng chúng tôi thật sự có một chút vấn đề thực tế cần giải quyết. Nếu muốn mọi người đều vui vẻ thì hơi khó. Bởi vậy chúng tôi phải bám trụ ở một nơi nào đó như Miaoli.
Và ở đây – người ta nói đây là nơi mà (người-thân-)khỉ không dám ho. Ở Âu Lạc (Việt Nam) có câu: “Nơi khỉ ho cò gáy”, ‘Crok, crok, crok,’ vào buổi sáng, vì không có (người-thân-)gà, nghĩa là không có ai làm nông, không có ai ở đó. Nhưng tôi nói ở một nơi như vậy, thậm chí cũng không có (người-thân-)khỉ ở đó để mà ho. Miaoli, khi tôi mới tới đó, đường phố không có đèn điện, không có đường phố, không có nước, không có gì cả. Chúng tôi phải tự làm hết. Chúng tôi chỉ mua đất rồi ở đó luôn. Và mọi người đều rất thích nơi đó. Còn chỗ này, một số đệ tử đi tìm, anh ấy nói là tốt, nên chúng tôi cứ mua thôi. Lúc đó, tôi… tôi không để ý bản đồ. Lẽ ra tôi phải xem bản đồ, coi có gần nước hay không? Nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chủ yếu là tôi bảo họ đi tìm chỗ, và họ đi tìm chỗ, thế là xong. Chúng tôi đến đó.
Nhưng giờ tôi khôn hơn rồi, khôn hơn. Tôi đã thấy nước. Tôi đã thấy biển. Và bởi vì mấy năm gần đây, tôi không có [ở] Miaoli, tôi phải xuất cảnh vì không có thị thực. Tôi có, nhưng cứ hai tuần tôi lại xuất nhập cảnh một lần. Tôi “lười”. Hoặc là tôi ở mãi luôn hoặc chẳng làm gì cả. Nên tôi đi khắp nơi, tìm thêm chỗ. Và nhân tiện, vì tôi ở khách sạn nào đó, ngay cạnh biển, nên tôi thốt lên: “Ồ, chỗ này hợp với chúng ta đó!” Điều đó đã mở mang tầm mắt của tôi. Đừng, đừng, đừng, đừng. Còn quá sớm. Tôi chỉ kể lại câu chuyện thôi, chưa đi đến kết luận đâu. Mà chúng ta đã kết luận rồi. Như tôi đã nói với quý vị: Chúng ta làm gì với số lượng lớn người? Và chúng ta sẽ phải mua nhiều khách sạn. Và ai sẽ điều hành, vì còn phải lo thuế má và mọi thứ. Và nếu chúng ta mắc sai lầm, thì sẽ... Vậy tôi phải làm gì đây?
Cái gì đó? Tôi thật sự rất thích điều đó. Hả? (Khu cắm trại gần bãi biển.) Khu cắm trại gần bãi biển, hả? (Ý con là ở Mexico có một nơi gần Mazatlán, rất rộng lớn, rộng lớn lắm,) Tôi biết. Tôi biết. (ở Mexico nhưng) Ừ. (không tốt.) Không tốt à? (Ý con là, rất nhiều luật lệ.) Rất nhiều luật lệ, tôi biết. Và quý vị chỉ ở được một tháng thôi. (Dạ đúng vậy.) Ít ra ở Hoa Kỳ, quý vị còn có thể đến và ở được ba tháng hoặc bốn tháng, sáu tháng. (Dạ sáu tháng.) Ừ. Rất nhiều người có thể ở sáu tháng. Tôi thì ở được ba tháng. Nhưng cũng rất khó kiếm đồ ăn thuần chay. Hồi ở Mexico một tháng, tôi suýt nữa mất 45 kí-lô. Suýt nữa nghĩa là chưa mất. Họ không có nhiều đồ ăn thuần chay cho lắm. Nói quý vị nghe, nhà hàng bên Mexico… Và ngay cả ở thành phố rất nổi danh, Cancún. (Dạ vâng, Cancún.) Tôi tới đó vì thị thực hết hạn và đang vội đi đâu đó. Tôi phải đi chỗ nào đó, rồi nhân tiện, đặt chân đến Cancún. Đó là vé đi gần nhất mà mình mua được trước khi thị thực hết hạn. Nên tôi chạy tới đó. Mọi chuyện tốt đẹp. Tôi cũng ráng kiếm một nơi. Thật ra, cũng muốn kiếm một nơi ở đó, nhưng rồi không suôn sẻ. Tôi đi chỗ khác. Suýt nữa là cũng mua một nơi ở đó.
Nhưng rồi tôi vào nhà hàng mỗi ngày, mà chẳng có gì ăn. Họ không biết thuần chay là gì. Có một nhà hàng gọi là chay. Ổ, vậy cũng được, tốt. Nhưng họ có trứng này nọ trong đó. Thôi kệ, mình chọn đồ ăn không trứng. Nhưng họ không có gì hết ngoài khoai tây nghiền và xúc xích thuần chay. Vậy cũng được. Dù có ăn mỗi ngày thì cũng được. Họ có hai món ‒ một là xúc xích thuần chay với khoai tây nghiền; món kia là thịt bò thuần chay với khoai tây nghiền hay cơm. Cơm thì quý vị biết người Mexico nấu thế nào rồi. (Dạ.) Thậm chí họ còn không nấu. Chỉ có ngâm vô nước nóng, giữ ấm là rồi đem ra cho mình. Họ nấu cơm vậy đó. Tôi nghĩ người Mỹ La-tinh họ nấu cơm như vậy đó. (Dạ.) Nửa sống nửa chín, như người Pháp, họ cũng làm vậy cho vào món salad, phải không? (Dạ phải.) Ừ. Tôi biết mà.
Cũng may là tôi từng sống bên Pháp. Nếu không thì sẽ nghĩ chỉ có người Mexico nấu như vậy. Dù sao thì cơm không ăn được, nên tôi gọi khoai tây nghiền và thịt bò thuần chay. Rồi hôm sau, đổi món, với xúc xích thuần chay, cái đó là khó kiếm lắm rồi. Ngày nào tôi cũng phải đi nửa tiếng mới tới đó ăn, rồi quay về. Khách sạn thì không được nấu ăn, tôi cũng không mang theo gì để nấu. Nghe này! Hôm đầu tiên thì tuyệt vời. Khoai tây nghiền thật sự ngon. Ngày thứ hai, nó hơi mềm hơn hôm trước. Ngày thứ ba, ồ, còn mềm hơn nữa. Loãng như sinh tố (thuần chay). Không nói giỡn đâu. Ngày thứ ba, giống như súp khoai tây vậy. Ngày thứ tư – toàn là nước, nước chảy sền sệt. Còn món thịt bò thuần chay, ngày đầu được miếng lớn bây nhiêu, sang ngày thứ hai thì chỉ còn một nửa. Ngày thứ ba, chỉ còn một phần ba. Ngày thứ tư, chỉ còn chút xíu, giống như thịt bò xay thuần chay rắc lên trên khoai tây nghiền vậy thôi. Không hiểu nổi, thật tình tôi không hiểu. Trong khi tôi cho họ nhiều tiền boa, tôi vốn rất rộng rãi khi đi ăn nhà hàng.
Hồi còn đi học, tôi từng làm tiếp tân trong nhà hàng – dẫn khách tới bàn, thỉnh thoảng họ cho mình tiền boa, nhưng đa số người ta không cho. Cho nên lúc đó tôi rất thích người nào cho tiền boa, và không thích người nào không cho tiền boa. Hồi đó tôi chưa tu pháp Quán Âm. Xin lỗi nha. Đừng nói cho ai biết. Dĩ nhiên là mình muốn người ta thương mình. Khi mình làm việc ở đó thì biết nó như thế nào. Cho nên tôi cho tiền boa rộng rãi, vậy mà khoai tây vẫn không thay đổi. Ý nói có thay đổi, nhưng không phải theo hướng tốt hơn. Thịt bò thuần chay chắc chắn có thay đổi, biến dạng hoàn toàn, thành những miếng vụn rắc lên trên thôi. Thế là tôi mỗi ngày mỗi đói hơn. Sau đó thị thực cũng sớm hết hạn tại họ cho mình có một tháng thôi. Nghe nói mình gia hạn cũng được. Nhưng nó qua nhanh quá, tôi quên không gia hạn. Đến lúc nhìn lại thì chỉ còn kịp leo lên máy bay thôi, tại đó là cuối tuần. Nếu chờ tới thứ Hai thì thành người ở quá hạn, hoặc là ở bất hợp pháp, rồi có thể không bao giờ được vô lại nữa, hoặc tôi không biết nữa. Tôi dễ hay quên ngày giờ. Tôi quên ngày mấy, trừ khi phải làm chuyện gì đó, mình mới nhìn lịch, nếu không là không biết.
Chuyện là vậy đó. Nhưng nơi đó rất đẹp. Biển tuyệt vời. Cát trắng tinh. Nhưng tôi không thể sở hữu một mảnh đất ở đó. Phải mua chung với người Mexico. Người Mexico sẽ sở hữu nó bất kể thế nào. (Dạ đúng, đúng.) Ờ, quý vị biết mà, phải không? Làm sao quý vị biết tất cả những điều này? (Và họ sẽ lấy lại.) Quý vị đã kiểm tra rồi à. (Họ có kẽ hở (luật pháp).) Họ có kẽ hở à? Quý vị có thể lập một công ty để mua, phải không? (Họ có kẽ hở là nếu mình mua đất, thì chính phủ sẽ giữ quyền sở hữu phần lớn đất đó và họ có thể lấy lại (Đúng vậy.) bất cứ lúc nào họ muốn.) Ồ, đúng vậy. Ồ, tôi tưởng kẽ hở sẽ… (Cho nên con có vài người bạn thật sự đã mất đất.) Vậy, chúng ta không thể dùng nó. Họ có thể sử dụng nó. Chính phủ có thể sử dụng nó. Còn chúng ta thì không. Đó là tại sao. Tôi nghĩ rằng điều này quá rắc rối. Giả sử chúng ta đến đó rồi phát triển thành chỗ đẹp cho mọi người, và chúng ta đang nằm tận hưởng, thì họ nói: “Thế là đủ rồi, dọn đi”. Thế thì, tôi làm sao đây? Tôi biết đời vốn vô thường rồi, không cần thêm chuyện đó nữa. Nước nào cũng có vấn đề riêng.
(Sư Phụ đã xem thử hải đảo nào của Hoa Kỳ, như Puerto Rico, Guam chưa?) Quần đảo Virgin này kia đó hả? (Guam, Quần đảo Virgin.) Ồ. Ờ, tôi chưa xem thử. (Cùng một loại thị thực. Điểm tốt là vẫn cùng một loại thị thực. Đất ở Guam có lẽ khá rẻ.) Guam lạnh lắm mà. (Puerto Rico.) Không, tôi đang nói giống quý vị đó. “Không ổn đâu”. Tôi học tiếng lóng Mỹ lẹ lắm. Tôi học mấy “điều xấu” rất lẹ. Thấy chưa? Thấy chưa? Quần đảo Virgin Hoa Kỳ thì sao? Có tốt không? (Dạ tốt.) Có ấm không? (Dạ, rất ấm. Rất ấm.) Quá ấm? Ẩm ướt. (Hoặc ngoài khơi Florida Keys cũng được. Họ có một hải đảo nhỏ.) Ồ, có sân bay? (Dạ có.) Còn bão thì sao? (Dạ có.) Năm nào họ cũng chạy đến Orlando. (Dạ.) Orlando được xem là nơi an toàn để đến trong mùa bão. (Dạ.) Ừ. Vậy thì làm sao bây giờ? Key West tốt chứ? Ở đó có rẻ không? (Dạ không.) Không, hả?
(Puerto Rico thì có thể rẻ. Puerto Rico?) Puerto Rico, rẻ hơn hả? (Dạ có thể.) Thị thực dễ dàng? Mọi người đều có thể đi? (Tất cả đều dùng thị thực Mỹ.) Tôi biết, nhưng… Hả? (Chắc là có thể đi được.) Puerto Rico? Puerto Rico ở đâu? (Dạ không an toàn.) Không an toàn hả, cưng? (Một số nơi không an toàn.) Cô là người Puerto Rico à? (Dạ không. Không, một trại du lịch nào đó.) Ồ, cô là người nước nào? Cô từ đâu đến? (Con đến từ [Washington] D.C.) Thảo nào. Cô không thích tôi dời đô, vậy thôi. Không, ý tôi là, chúng ta không chỉ cần đất đai vừa rộng lớn vừa gần biển, mà chúng ta còn cần sự an toàn để có thể thiền định. Giả sử quý vị đang nửa chừng lên Cõi Thứ Năm, và rồi có người đến nói với quý vị: “Đưa tiền đây nếu không thì…?” Thế là quý vị phải quay lại, bởi vì quý vị mới chỉ ở Cõi A-tu-la, mới tới một nửa Cõi A-tu-la. Rồi quý vị phải quay lại làm lại từ đầu. Và phải gặp lại Ngài Thanh Hải [Vô Thượng Sư] nữa. Ngài sẽ kể lại cùng một câu chuyện. Hoặc tệ hơn, Ngài chỉ mở lại băng thu hình cho quý vị xem, và nói: “Lần trước quý vị đã đến đây rồi, quý vị biết cả rồi. Chỉ cần học lại bài học, vậy thôi”.
Trời ơi, quý vị không thể có tất cả mọi thứ, phải không? Nhưng chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết. Nếu chúng ta có một nơi và quý vị có thể đến chỉ một trăm người mỗi lần hoặc hai trăm người một lần, và đến một tháng một lần hoặc hai tuần một lần hoặc tương tự như vậy thì sao? Nhưng khi đó quý vị sẽ không gặp người mà quý vị thích. Đó mới là vấn đề. Khi quý vị đến đây để tìm kiếm bạn bè, quý vị phải đi theo một nhóm lớn. Vậy phải làm sao? Chúng ta có thể làm như vậy không? Kiểu như đến một trăm người một lần?
Ban đầu – cho quý vị biết một bí mật – ban đầu, nơi này chỉ dành cho khoảng một trăm người, hoặc hơn một trăm người, chỉ dành cho liên lạc viên. Đừng cảm thấy buồn lòng nhé. Không, tôi chỉ muốn chăm sóc họ một thời gian vì họ luôn chăm sóc cho quý vị. Nhưng sau đó tôi dặn họ giữ (bí mật). Nhưng một vài khóa kéo bị hỏng. Chắc là khóa kéo cũ. Khóa kéo rẻ tiền. Và rồi nó bị rò rỉ, và trái tim của mọi người bắt đầu làm phiền trái tim tôi. Trái tim chúng ta đập cùng một nhịp, nên tôi nói: “Được rồi, vậy thì cho gia đình họ đến luôn cũng được”. Nhưng rồi gia đình lại có gia đình, và gia đình-gia đình lại có bạn bè của gia đình. Rồi bạn bè của gia đình lại có bạn của bạn, v.v. và v.v. Rồi tôi không thể ngủ được. Tôi nói: “Được rồi, được rồi, thôi cho họ đến đi. Không sao”.
Nhưng rồi tôi phải chăm sóc liên lạc viên đặc biệt hơn một chút. Quý vị không phiền chứ, hả? (Dạ không.) Tại vì tôi tính mời liên lạc viên tới chỗ khác, không phải nơi đây. Tại chỉ có hơn 100 người thôi. Tôi lo được, như là ra gần biển ở đâu đó, mỗi ngày ở bên nhau, (Tuyệt vời.) tắm biển. Cái gì? Ờ. Mới đầu tính như vậy. Nhưng nếu cái “khóa kéo” miệng của quý vị bị hỏng thì mọi thứ đều hỏng theo. Tôi biết làm sao đây? Mới đầu tính làm vậy đó. Quý vị tin tôi chứ? (Dạ tin.) Ừ, tôi không nói dối đâu. Thật đó, thật đó. Định vậy đó.
Photo Caption: Một Khu Rừng Rêu Thu Nhỏ, Nhưng Là Nơi Trú Ngụ Cho Biết Bao Sinh Linh Bé Nhỏ