Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Có những thứ chuyên ghi lại thân, khẩu, ý của chúng ta. Rồi thân, khẩu, ý của chúng ta dù đúng hay sai, sẽ tạo thành một bầu không khí đặc biệt bao quanh chúng ta. Nó đi theo chúng ta đi khắp nơi. Khi chúng ta còn sống, nó bao quanh chúng ta. Trong khoa học, đây gọi là “từ trường của một người”. Từ trường. Ngay cả sau khi người đó chết, từ trường này vẫn bao quanh một loại thân khác của người đó. Trừ khi quý vị là nhà tu hành vĩ đại, có lực lượng tâm linh lớn, thì mới có thể hóa giải nó. Nếu không, có thể phải mấy trăm năm nó mới tan biến. Không đơn giản đâu. Sau vài trăm năm, từ trường đó cũng dần dần tự tiêu tan. Hoặc là nó chuyển sang một nơi khác, hoặc là nó bị hoàn cảnh ảnh hưởng, hoặc người khác hấp thụ đi, rồi phân tán và mờ nhạt dần. Giống như những đám mây. Giống như khi chúng ta có một nhà máy lớn, chúng ta nấu nướng rất nhiều thứ, sản xuất rất nhiều thứ, rồi khói bốc lên, biến thành những đám mây đen. Nhưng những đám mây đen này không thể biến mất ngay lập tức. Vì vậy, ở một số nơi có quá nhiều nhà máy, cả bầu trời đều bị mây đen, khói bụi bao phủ. Điều đó không tốt cho sức khỏe con người. Trên thế giới có nhiều nơi như vậy. Người dân, dù không có bệnh, vẫn phải thở bằng bình ôxy. Quý vị có nghe nói chưa? Có xem trên ti-vi chưa? Như ở São Paulo, hoặc vài nơi khác, ôxy ít đến mức người ta phải dùng bình ôxy để thở. Ngay cả trẻ em cũng cần dùng bình ôxy, tại vì khu vực đó bị mây đen, khói bụi bao phủ. Cũng vậy, bầu không khí bên trong chúng ta cũng có thể sinh ra khói. Nó cũng tạo thành một kiểu từ trường dễ chịu hay khó chịu khiến người khác cảm thấy thoải mái hay khó chịu. Chính chúng ta tạo ra nó, và chúng ta là người đầu tiên bị ảnh hưởng. Người khác cũng bị ảnh hưởng. Giống như một người hút thuốc: anh ta làm hại thân thể mình, nhưng những người bên cạnh hít phải khói, cũng cảm thấy khó chịu. Có phải vậy không? Cho nên người tu hành chúng ta thật sự là những người giúp ích cho người khác nhiều nhất. Tu hành nghĩa là gì? Một mặt, chúng ta giữ gìn thân, khẩu, ý – không để mình làm điều xấu, nghĩ điều xấu, gây hại cho bản thân hay cho người khác. Mặt khác, chúng ta hấp thụ năng lượng Dương từ Cõi Trên, hấp thụ Lực Lượng của Thượng Đế gia trì cho chúng ta, làm mình ngày càng sáng suốt hơn, ngày càng có Thần Thông vô hình. Điều này vừa giúp chính mình, vừa giúp tha nhân. Khi tôi nói “Thần Thông”, tôi không có ý nói mấy kiểu “hula, hula, hấp” rồi – a! Biểu diễn cho người ta xem. Không phải. Ý tôi là Thần Thông siêu việt. Chúng ta tự nhiên giúp tha nhân. Đôi khi chính mình không để ý, nhưng người khác có thể cảm nhận rõ ràng. Có lúc chúng ta cũng nhận ra, nhưng không phải do cố tình. Giống như một bông hoa – nó không hề cố ý tỏa hương thơm; chính nó đã là hương thơm rồi. Thần Thông đó là Thần Thông của Phật, là Thần Thông của Chúa Giê-su Ki-tô. Không phải kiểu “hula, hula, hấp” đó. Đối với người tu hành chúng ta càng ngày thân, khẩu, ý càng trở nên thanh tịnh, thì trí huệ càng tăng trưởng, Lực Lượng càng thêm dồi dào. Bất cứ việc gì chúng ta làm đều lợi ích cho chính mình và cho người khác. Chúng ta ngày càng trở nên vĩ đại hơn. Khi đó, tự nhiên chúng ta sẽ tỏa ra một từ trường rất hoan hỷ, rất tươi mát, mang lại lợi ích cho mọi người. Nó sẽ không còn là từ trường u ám, nặng nề nghiệp chướng, làm người khác mệt như trước nữa. Khi Chúa Giê-su Ki-tô còn tại thế, Ngài đi bộ [để du hành khắp nơi]. Nhiều người biết rằng Ngài có đại Lực Lượng. Có một phụ nữ bị bệnh rất nặng, bà chỉ lén chạm vào áo của Chúa Giê-su Ki-tô thôi, vậy mà đã được khỏi bệnh. Từ việc đó, chúng ta không thể nói là Chúa Giê-su Ki-tô dùng thần thông “hula, hula, hấp” để chữa trị. Không. Ngay cả chính Chúa Giê-su Ki-tô lúc đó cũng không biết ai đã lén lấy Lực Lượng từ Ngài. Cho nên Ngài mới nhìn quanh và hỏi: Vì vậy Ngài mới nhìn quanh và hỏi: “Ai vừa chạm vào áo Ta vậy?” Rồi người phụ nữ ấy mới run rẩy bước ra, sám hối, nói: “Con vừa chạm vào áo của Ngài. Giờ bệnh con đã khỏi. Cảm ơn Ngài! Xin Ngài tha thứ cho con”. Chúa Giê-su Ki-tô đáp: “Được rồi, không sao đâu. Miễn con khỏi bệnh là được rồi”. Đó là Thần Thông chân thật. Ngài không cố ý dùng thần thông nào cả. Chính Ngài là Thần Thông. Ai liên quan, ai tiếp xúc với Ngài thì tự nhiên được lợi ích. Cũng như vậy, chúng ta nghe kể về một người đàn ông bị điếc, và Chúa Giê-su Ki-tô đã giúp ông nghe được. Nhưng cái mà ông “nghe” không hẳn giống như cái chúng ta “nghe”. Theo tôi biết, kiểu “nghe” đó chính là “Nghe bên trong”. Đó là lý do tại sao nhiều đệ tử của tôi, tuy bị điếc, vẫn có thể nghe được Âm Thanh của Phật bên trong, Tiếng Nói của Thượng Đế. Chúng ta, với đôi tai bình thường, thì lại không nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) ấy. Chúng ta nghe âm thanh của thế gian, nhưng lại điếc trước Tiếng Nói của Thượng Đế. Cho nên, những người điếc khi trở thành đệ tử của tôi, họ không nghe được chuyện thị phi, xấu tốt của thế gian. Điều họ nghe được chính là Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) tốt nhất: Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) đẹp đẽ nhất, êm dịu nhất, trí huệ nhất, hữu ích nhất, và cứu rỗi nhất. Điều đó quý giá hơn rất nhiều so với việc nghe những lời thị phi, tranh cãi ngoài đời. Vì thế, nghe âm thanh bên ngoài không có gì là to tát; nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại mới thật sự là quan trọng. Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại này không thể nghe được bằng đôi tai phàm. Nếu chúng ta có thể tự nghe được thì rất tốt. Nhưng nếu không, chúng ta nên tìm một vị Minh Sư chuyên khai mở “nhĩ căn bên trong”. Khi được vị Minh Sư giúp khai mở nhĩ căn ấy, chúng ta mới có thể nghe được. Tuy nhiên, khi mình tự nghe được, thì Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại) đó chưa chắc đã thuộc đẳng cấp cao. Đôi khi, chúng ta đã từng nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng) nội tại hoặc đã từng thấy Ánh Sáng (Thiên Đàng nội tại), nhưng vẫn cần tìm một vị Minh Sư để xác minh xem chúng ta đang ở đẳng cấp nào. Rồi với Lực Lượng của Minh Sư, chúng ta được nâng đỡ để vượt qua đẳng cấp đó và tiến lên cao hơn. Hiểu ý tôi không? Đôi khi, nhờ kiếp trước có tu hành, nên đời này chúng ta cũng có thể nghe được Âm Thanh (Thiên Đàng nội tại), cũng có thể thấy được Ánh Sáng (Thiên Đàng) nội tại. Nhưng nếu không có Minh Sư, thì chúng ta không thể đạt đến Cảnh Giới Tối Cao. Minh Sư tại thế là một vị đến từ Cảnh Giới Tối Cao, nên Ngài biết rõ Con Đường. Thì Ngài mới có thể dẫn dắt chúng ta đến Cảnh Giới Tối Cao. Được rồi, bây giờ tôi sẽ để quý vị đặt câu hỏi. Nếu tôi nói nhiều quá thì quý vị sẽ mệt. Quý vị có mệt không? (Dạ không.) Không mệt, vậy thì tốt. Được, bây giờ quý vị có thể hỏi. Xin viết câu hỏi cho rõ ràng. (Nếu quý vị có thắc mắc, xin vui lòng viết vào tờ giấy câu hỏi rồi đưa cho nhóm làm việc.) (Nếu làm việc gì đó với ý định tốt, chẳng hạn vì thiện ý mà nói dối, thì có phạm tội không?) Tốt nhất là đừng nói dối. Nếu chúng ta muốn đạt được Chân Lý, thì tốt nhất nên nói lời chân thật. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chúng ta tìm cầu Chân Lý, nhưng lại nói dối – như vậy hai đường này trái ngược nhau. Như vậy thì chúng ta sẽ xa Chân Lý hơn. (Thưa Sư Phụ, chúng con thành tâm muốn được thọ Tâm Ấn. Nhưng vì sống ở nước ngoài, do hoàn cảnh cư trú và tài chính, trong ngành thực phẩm mà chúng con đang làm có liên quan đến việc sử dụng thịt (người-thân-động vật). Trong tình huống này, chúng con có thể được thọ Tâm Ấn không?) Vậy người địa phương ở đó sống bằng nghề gì? Người địa phương cũng buôn bán thịt (người-thân-động vật) để mưu sinh sao? Không phải. Vậy thì quý vị đổi nghề. Quý vị phải đổi nghề. Quý vị có thể bán thức ăn thuần chay, bán quần áo, hay trồng rau. Dù làm nghề gì, miễn là đủ sống thì cũng là tốt hơn rồi. Đừng vì muốn thêm chút tiền bạc mà khi chết, nghiệp chướng quá nặng, không ai có thể cứu mình được. Khi ấy, chúng ta sẽ chìm xuống một nơi tăm tối, đau khổ, lúc đó tiền bạc chẳng có ích gì. Cứ sống đơn giản như người địa phương. Họ đâu có nhiều tiền. Ví dụ, nếu hôm nay chúng ta muốn ăn nhiều hơn hay hưởng thụ xa hoa hơn, thì chúng ta phải làm việc cực nhọc hơn hoặc lừa dối người khác nhiều hơn. Đây không phải là điều tốt. Chúng ta có thể sống đơn giản, ăn rau củ và các loại đậu vốn rất rẻ ở đây. Cuộc đời vốn vô thường. Mười mấy năm, hay vài chục năm sau, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi. Nuôi dưỡng con cái trưởng thành là đủ rồi, sau đó chúng tự chăm sóc bản thân. Chúng ta không nên sống vì tiền hay theo đuổi đời sống xa hoa. Điều đó chỉ làm hại linh hồn, trí huệ, và sự sống vĩnh cửu của chúng ta. Quý vị hiểu không? Điều này rất khó, tôi hiểu. Rất khó. Nhưng Thánh Kinh có nói: Con hãy tìm kiếm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ được ban thêm cho con. Hãy tìm kiếm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào cho con. (Thưa Sư Phụ, đa số người Hoa ở hải ngoại đều làm nghề nhà hàng. Sau khi thọ Tâm Ấn, họ có thể tiếp tục làm nghề này không? Nhiều người họ mở nhà hàng, phần lớn là người Hoa.) Họ không thể mở nhà hàng thuần chay sao? Người Tây Ban Nha đều ăn thuần chay mà. (Họ thích ăn bít-tết.) Chỉ một số ít thôi. Tại vì quý vị nấu ngon, nên họ mới đến ăn. Đây là thói quen xấu mà người Hoa mang đến đây, nghiệp chướng rất nặng đó. Tổ tiên họ, bao đời qua, chưa từng biết đến thịt (người-thân-động vật) là gì. Họ không biết nấu, mà có nấu thì cũng không ngon, nên họ không ăn. Thay vào đó, họ ăn nhiều đậu hơn. Bây giờ, người Hoa đến, giỏi nấu nướng, dùng rất nhiều bột nêm và gia vị, rồi người ta khen: “Ồ, thịt ngon quá!” Rồi họ lấy tiền dành dụm ra để ăn món thịt (người-thân-động vật) mà quý vị nấu. Loại nghiệp chướng này rất đáng sợ. Nếu thịt (người-thân-động vật) không được chế biến ngon, họ đã không ăn. Họ đâu có biết nấu thịt (người-thân-động vật). Họ vốn quen nấu đậu thôi. Nhưng rồi người Hoa mang hương vị này đến. Ôi trời, tôi thật sự sợ điều đó. Hôm qua có người hỏi tôi: bản thân cô ấy ăn chay, nhưng chồng con lại muốn ăn thịt (người-thân-động vật). Cô ấy có thể thọ Tâm Ấn không? Tôi nói: “Được”. Vậy tại sao tôi lại nói “Không được” với quý vị, những người bán thịt (người-thân-động vật) và (người-thân-)cá? Bởi vì hai tình huống khác nhau. Hành động bên ngoài có thể giống nhau, nhưng hoàn cảnh thì khác nhau. Ví dụ, nếu quý vị là vợ, đã lập gia đình, và quý vị không nấu thịt (người-thân-động vật) cho chồng, thì gia đình bất ổn, hiểu không? Anh chồng có thể ép quý vị nấu thịt (người-thân-động vật); đó là hoàn cảnh khác. Còn trong trường hợp này, quý vị chọn giết (người-thân-)gà và (người-thân-)heo, rồi dâng cho người khác ăn. Hai tình huống này khác nhau. Nhưng tôi nói thẳng với quý vị: dù cô ấy mua thịt (người-thân-động vật) và (người-thân-)cá cho chồng ăn, thì những người mở được Thiên Nhãn có thể thấy ma quỷ đánh đập cô ấy. Mỗi lần đi chợ mua thịt (người-thân-động vật) và (người-thân-)cá, cô ấy đều bị ma quỷ đánh ngã xuống đất, rồi lại bò dậy về nhà nấu tiếp. Bởi vì cô ấy không có lựa chọn nào khác. Trong trường hợp này, Thượng Đế sẽ tha thứ cho cô ấy; chỉ là bị ma quỷ đánh thôi. Còn quý vị thì có sự lựa chọn. Photo Caption: Chỉ Một Dòng Suối Nhỏ Cũng Nuôi Dưỡng Được Nhiều Sinh Mệnh!