Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Ví dụ, nếu quý vị là vợ, đã lập gia đình, và quý vị không nấu thịt (người-thân-động vật) cho chồng, thì gia đình bất hòa, hiểu không? thì gia đình bất ổn, hiểu không? Anh chồng có thể ép quý vị nấu thịt (người-thân-động vật); đó là hoàn cảnh khác. Còn trong trường hợp này, quý vị chọn giết (người-thân-)gà và (người-thân-)heo, rồi dâng cho người khác ăn. Hai tình huống này khác nhau. Nhưng tôi nói thẳng với quý vị: dù cô ấy mua thịt (người-thân-động vật) và (người-thân-)cá cho chồng ăn, thì những người mở được Thiên Nhãn có thể thấy ma quỷ đánh đập cô ấy. Mỗi lần đi chợ mua thịt (người-thân-động vật) và (người-thân-)cá, cô ấy đều bị ma quỷ đánh ngã xuống đất, rồi lại bò dậy về nhà nấu tiếp. Bởi vì cô ấy không có lựa chọn nào khác. Trong trường hợp này, Thượng Đế sẽ tha thứ cho cô ấy; có điều bị ma quỷ đánh đập thôi. Còn quý vị thì có sự lựa chọn. Đâu phải khách hàng, đâu phải người Tây Ban Nha tới ép quý vị nấu thịt (người-thân-động vật) cho họ ăn. Chính quý vị muốn kiếm tiền. Nếu chúng ta kiếm tiền trong sạch, thì những gì ăn vào sẽ dễ tiêu hóa hơn, và lòng sẽ không vướng tội lỗi. Nếu tôi nói không sao, thì là không sao. Nhưng lương tâm tội lỗi của quý vị sẽ không buông tha. Sau này khi đã tu hành khá, có lúc quý vị nhìn thấy thịt (người-thân-động vật), (người-thân-)heo, (người-thân-)gà sẽ hiện đến cắn quý vị, rồi quý vị tu không được, rồi ngày nào cũng đau bệnh. Số tiền kiếm được từ việc bán thịt (người-thân-động vật), cuối cùng cũng mang đi trả cho bác sĩ hết – thì cũng vậy thôi. Thành ra rốt cuộc cũng không được lợi lạc thật sự. Tôi nói thẳng với quý vị: đó là lý do những người bán (thịt người-thân-động vật) và (người-thân-)cá hay mắc những chứng bệnh nan y. Ngay cả bác sĩ cũng đành bó tay. Vì số tiền đó buộc phải tiêu hết. Không chỉ tiêu hết tiền ở đời này, mà sau khi chết, chúng ta cũng sẽ bị đem xuống địa ngục để nướng. Bởi vì ở đây quý vị nướng thịt (người-thân-động vật), nên ở dưới đó sẽ nhận hậu quả của nhân đã gieo: Chính quý vị cũng bị nướng như vậy. Cho nên, địa ngục là có thật. Nếu chúng ta không làm điều xấu, thì không có địa ngục. Địa ngục là do chính chúng ta tạo ra. Đọc câu hỏi tiếng Tây Ban Nha trước. (“Rất dễ hiểu về lực khẳng định của sự phát triển. Vậy lực này giúp đối phó với lực phủ định bằng cách nào? Ngài có thể cho ví dụ về những lực phủ định trong sự phát triển không?”) (“Thưa Sư Phụ, đây là câu hỏi của con. Về lực khẳng định mà Ngài đã đề cập thì rất dễ hiểu đối với con. Nhưng xin Ngài giải thích: Lực Lượng Khẳng Định này có thể giúp chúng ta trong tình huống nào? Con nghe Ngài vừa nêu nhiều ví dụ rồi, xin Ngài có thể cho thêm một ví dụ nữa để con dễ hiểu hơn được không ạ?”) Lực Lượng Khẳng Định giúp chúng ta thế nào, phải không? Được rồi. Ở thế giới này, Lực Lượng Khẳng Định làm việc không ngừng, nhưng mình cảm thấy không giúp được bao nhiêu. Thật ra, Lực Lượng này có giúp. Ví dụ, khi chính chúng ta phát triển Lực lượng khẳng định này để dùng, lúc đó chúng ta cảm thấy rất vui sướng. Giả sử quý vị gặp một người nghèo khó, bệnh tật, không ai chăm sóc. Đột nhiên thấy thương cảm, quý vị cho anh ta tiền, săn sóc anh ta một thời gian. Ồ! Khi đó quý vị cảm thấy rất vui, đúng không? Đó chính là Lực Khẳng Định giúp cho người kia và cho chính mình. Có thể lúc ấy quý vị không thấy ngay, nhưng sau này, khi lâm bệnh, người khác sẽ giúp quý vị gấp mười lần so với lúc đó quý vị đã giúp người khác. Ví dụ, quý vị cho ai đó một trăm đô la. Sau này khi quý vị bệnh, có thể người khác cho quý vị mười ngàn đô la. Hoặc nếu quý vị không bị bệnh, nhưng thường xuyên giúp người bệnh, thì bản thân sẽ không bệnh nữa. Đó là cách Lực Khẳng Định giúp chúng ta. Nhưng vì chúng ta quá yếu, thường bị lực phủ định khống chế, nên hiếm khi tận dụng được Lực Lượng Khẳng Định này. Cho nên mới cần có Minh Sư tại thế giúp chúng ta mở vòi nước của nguồn Lực Lượng Khẳng Định vĩ đại nhất. Giống như vòi nước bị hư, mỗi ngày chỉ nhỏ từng giọt từng giọt. Minh Sư sửa nó lại, và khi mở ra — “Ồ!” — nước tuôn chảy ào ạt, dùng không hết. Sau này, chúng ta sẽ không cần phải mở nữa. Nước đã tự có sẵn rất nhiều. Cho nên không cần phải sửa chữa, không cần phải chờ nước nhỏ giọt từng giọt, cả ngày chỉ được một ít. Khi vòi nước mở hoàn toàn, nước sẽ chảy tràn trề. Lực Lượng Khẳng Định vốn có trong chúng ta. Ví dụ, sau khi thọ Tâm Ấn, quý vị có thể câu thông hằng ngày với Thượng Đế, hay là với Phật Tánh của mình, với Đức Phật. Quý vị có thể diện kiến Chúa Giê-su, Đức Phật, hoặc Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc ấy, chúng ta trực tiếp diện kiến các Ngài, hỏi gì từ các Ngài cũng được, và mọi ước nguyện đều thành tựu ngay tức khắc. Một khi kết nối được với Lực Lượng Vĩ Đại Nhất, chúng ta có vô số phước lành để sử dụng. Đó là Lực Lượng Khẳng Định chân thật. Từ đó trở đi, Lực này sẽ chăm sóc linh hồn chúng ta, và trên thế giới này, Lực này cũng sẽ chăm sóc cuộc sống của chúng ta. Mọi thứ sẽ tốt đẹp, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Pháp Môn Quán Âm này chữa bách bệnh — chữa bệnh phiền não, bệnh vô minh, bệnh tham, sân, si; Pháp này chữa các bệnh nghiệp dẫn đến địa ngục, ngạ quỷ và (người-thân-)động vật. Chúng ta chỉ có thể lên Thiên Đàng, lên Cõi Phật. Chúng ta không thể đọa địa ngục nữa, hay trở lại làm người thống khổ nữa— trừ khi chính chúng ta chọn. Nếu muốn trở lại giúp người khác, chúng ta có thể tái sinh làm người. Nhưng đó là tự nguyện, chứ không phải bị nghiệp báo ràng buộc, không giống như những người bị luân hồi, đau khổ và vô minh ràng buộc. Lực Lượng Khẳng Định là một điều phi thường. Trước khi lực này được khai mở, mình cảm thấy rất đau khổ và cô đơn. Một khi được khai mở, thì ối chà! Mình cảm thấy ngày càng vĩ đại hơn, nhiều lực lượng hơn, mãn túc hơn, vui vẻ hơn, không thiếu thốn gì cả. Chúng ta không còn bám víu vào thế gian, vào những thứ vật chất của thế gian, nên chúng ta có thể dễ dàng buông bỏ thế gian. Hiện giờ thì Lực Lượng Khẳng Định bên trong quý vị vẫn chưa được khai mở. Vì vậy, dù tôi nói suốt nửa năm, quý vị có lẽ vẫn chưa hiểu rõ. Lực này sẽ được khai mở trong lúc Tâm Ấn. Một khi nó được khai mở, mỗi ngày quý vị sẽ hiểu. Mỗi ngày quý vị sẽ biết Lực Lượng Khẳng Định này giúp ích cho chúng ta ra sao, nhé? Bây giờ, vì nó vẫn chưa được khai mở, nên tôi biết nói gì đây? Ví dụ như, quý vị không có tiền, nên không biết phải mua gì. Khi có tiền, quý vị sẽ biết. Quý vị có thể mua bánh mì, đậu phụ, mì căn, hoặc thậm chí kết hôn. (Thưa Sư Phụ, Ngài vừa giải thích về Lực Lượng Khẳng Định. Xin Ngài cũng giải thích thêm về cách lực phủ định có thể giúp chúng ta được không ạ?) Lực lượng phủ định cũng có thể giúp chúng ta nếu chúng ta có thể khắc phục nó. Ví dụ, mọi người đều nói rằng tiền bạc là cám dỗ lớn nhất. Nó khiến người ta giết chóc, khiến vợ chồng ly hôn, khiến anh chị em chia rẽ, khiến gia đình cãi vã. Tiền bạc cám dỗ nhiều người. Nó khiến nhiều người dùng cách hối lộ, khiến quan chức tham nhũng, và khiến nhiều người tốt trở thành xấu. Nhưng nếu chúng ta biết cách sử dụng tiền, thì càng có nhiều tiền càng tốt. Không vấn đề gì! Có phải vậy không? Đối với người tham lam, người bị tiền bạc chi phối, càng có nhiều tiền, thì họ càng tham lam hơn. Nhưng đối với người có thể kiểm soát tiền bạc, người không dính mắc vào tiền bạc, họ dùng nó một cách tự do, tự nhiên. Nếu họ có nhiều tiền, điều đó rất tốt. Họ có thể giúp người nghèo, trẻ mồ côi, góa phụ; xây bệnh viện để giúp người bệnh. Cho nên, tiền bạc không hề xấu. Còn về lực phủ định, nó giống như điện vậy. Tôi đã nói hồi nãy: Điện có hai cực. Một cực dương, một cực âm. Nếu không có cực âm, đèn không sáng lên được. Cho nên Lực Lượng Khẳng Định và lực lượng phủ định thật ra cũng là cùng một lực lượng, chỉ thực hiện chức năng khác nhau thôi. Tại vì chúng ta không biết cách sử dụng, nên nó sẽ biến thành xấu. Thành ra phải cần có Minh Sư chỉ dạy cách chuyển hóa lực lượng phủ định này thành điều có lợi ích cho chúng ta. Sau khi tu Pháp Môn Quán Âm, quý vị sẽ hiểu. Vốn dĩ không có tốt hay xấu, không có khẳng định hay phủ định. Chỉ là chúng ta nhìn nó khác, bởi vì chúng ta không hiểu. Đối với người chưa khai ngộ, ngay cả Lực Lượng Khẳng Định cũng có thể không tốt. Họ không biết cách sử dụng, nên có thể lạm dụng. Ví dụ, nếu người đó chưa khai ngộ, khi anh ta gặp một người rất tử tế và rộng lượng, anh ta có thể lợi dụng lòng tốt đó để vay tiền, rồi dùng nó để uống rượu và cờ bạc, v.v. Nhưng với một người đã khai ngộ, thì dù lực lượng phủ định, họ cũng có thể chuyển hóa nó thành hữu ích. (“Thưa Sư Phụ, thọ Tâm Ấn là một việc rất nghiêm túc.”) Phải. (“Nhưng bây giờ tôi không thể quyết định được. Nếu một ngày nào đó tôi quyết định thọ Tâm Ấn, thì Sư Phụ có thể hóa thân đến dạy tôi không?”) Không. Khi Sư Phụ hóa thân đến, quý vị không thể thấy được. Ngay cả bây giờ, với phàm thân của tôi đến đây, quý vị còn không muốn theo học. Huống chi là với hóa thân? Hóa thân là vô hình vô tướng. Ngay cả phàm thân của tôi đến nói, quý vị còn không nghe – huống chi là thân thể vô hình đó? Quý vị sẽ không nhìn thấy hóa thân của tôi; không dễ nhìn thấy nó. Nếu ai cũng thấy được hóa thân của tôi, thì tôi đâu cần dùng đến thân xác này. Tôi chỉ cần trụ tại Niết Bàn và phái hóa thân ra giảng pháp là được rồi. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, nghe nói Ngài có trăm ngàn ức hóa thân, nhưng Ngài vẫn phải vất vả du hóa khắp nơi. Ngài không chỉ ngồi dưới gốc cây Bồ Đề mà phái hóa thân ra. Đệ tử của tôi dễ thấy được hóa thân của tôi hơn. Nhưng quý vị chưa thọ Tâm Ấn, nghiệp chướng chưa được tẩy sạch. Quý vị khó mà thấy được. Cho dù Ngài có đến, quý vị cũng không thấy được. Không phải tôi phân biệt đối xử. Chỉ là quý vị bị nghiệp chướng che phủ. Giống như quý vị mặc áo mưa. Khi trời mưa, nước không thể thấm ướt quý vị. Không phải mưa không chịu rơi, mà là vì áo mưa của quý vị quá dày, nên nước mưa không thấm qua được. (“Thưa Sư Phụ, nếu một người giữ Ngũ Giới mà không tu Pháp Môn Quán Âm, liệu họ có thể siêu thoát lên Cõi thứ Ba không?”) Không. Không. Ngay cả (người-thân-)bò cũng giữ Ngũ Giới! Họ cũng… Họ ăn thuần chay từ khi sinh ra, lại chỉ cống hiến thôi, họ chỉ ăn cỏ, mà không làm phiền ai. Họ không sát sinh, trộm cắp, hay nói dối. Và họ thậm chí không nói một lời! Nhưng họ vẫn không thể vượt khỏi Tam Giới. Tôi xin lỗi. Giới luật chỉ giúp chúng ta ổn định hơn và không tạo nghiệp mới thôi. Còn Pháp Môn Quán Âm mới là một loại Lực Lượng đưa chúng ta về Nhà. Giống như máy bay — nếu quý vị mua vé nhưng không lên máy bay, thì vô ích. Đâu phải mua vé là được rồi. (“Thưa Sư Phụ, để kiếm sống, chúng ta phải làm việc để tự nuôi sống bản thân trong thế giới này. Nếu chúng ta tham gia vào những việc đầu cơ, như mua bán cổ phiếu hay bất động sản, thì có tạo nghiệp không? Và đối với các bà nội trợ nấu thịt (người-thân-động vật) cho gia đình, họ có thể được thọ Tâm Ấn không?”) Được, họ có thể được. Mua bán cổ phiếu hay mua bán nhà cửa thì không vấn đề gì. Đó chỉ là một phần của việc kiếm sống. Bán nhà thì không có sát sinh gì — chỉ “giết” vài viên gạch thôi. Ý tôi là, bất kỳ công việc nào liên quan đến sát sinh thì không tốt cho sự tu hành của quý vị. Bởi vì nếu quý vị chỉ tu tập một chút, mà tạo rất nhiều nghiệp thì thật vô ích. Giống như chỉ có một ly nước trong khi quần áo của quý vị thì quá bẩn. Mỗi ngày lại lăn lộn trong bụi bặm, rất dơ, mà quý vị chỉ có một ly nước thôi, thì giặt tới bao giờ mới sạch? Thật vô ích — thôi thì khỏi cần giặt nữa. Cứ để bẩn như vậy luôn cho rồi. Một ly nước thì giặt được gì? Chưa kịp giặt xong, mỗi ngày lại dính thêm bụi bặm. Chỉ có một ly nước thôi, thì đâu có hiệu quả gì, hiểu không? Thành ra tôi mới nói là quý vị phải nghiêm trì giới luật, thì tu hành mới tốt được. Nếu không, thì khỏi luôn — đừng tu nữa. Photo Caption: Đời Vẫn Có Thể Là Niềm Vui Sống, Dù Ở Chốn Hoang Dã.