Chi Tiết
Tải Về Docx
Đọc thêm
Q: Để tôi kể cho quý vị nghe tôi được Sư Phụ truyền Tâm Ấn thế nào. Ngày 6 tháng 4 năm ngoái – tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vì đó là một ngày vô cùng khó quên. Lúc đó, tôi còn đang làm phóng viên cho một tờ báo. Tối hôm trước đó, trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một tấm áp phích – áp phích của Sư Phụ. Khi nhìn thấy, tôi cảm thấy vô cùng xúc động, rung động đến nỗi đã quyết tâm rằng: dù công việc có bận đến đâu, tôi cũng phải đi nghe Ngài thuyết giảng. Thời gian đó, tôi thật sự rất bận rộn, ngày nào cũng phải chạy đua với thời hạn. Nhưng tôi đã quyết tâm: “Mình phải đi nghe thuyết giảng ít nhất một lần”. Vì vậy, ngày 6, tôi đã đến nơi Sư Phụ thuyết giảng. Hôm đó tôi đến hơi muộn, và nơi đó đã chật kín người. Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế đẩu tạm đặt bên cạnh. Lúc đầu, tôi không cảm thấy gì cả. Sau đó, tôi không nhận ra Sư Phụ đã bước vào – chỉ nghe mọi người xung quanh reo lên: “Ồ, Pháp Sư đã đến!”Ngay khi Sư Phụ bước vào hội trường, còn chưa lên sân khấu – khi Ngài mới đi được nửa đường – tôi đã bật khóc. Một cảm xúc dâng trào, không thể diễn tả thành lời. Vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ nghĩ: “Cuối cùng con đã tìm thấy Ngài!” Cảm giác ấy lập tức trào dâng. Sau khi Sư Phụ lên sân khấu, trong suốt buổi thuyết giảng, tôi tràn ngập lòng thán phục. Bởi vì bản tính tôi vốn rất hay phê phán, là kiểu người trí thức luôn đặt câu hỏi và tranh biện mọi thứ. Vậy mà mỗi câu Sư Phụ nói, mỗi câu hỏi Ngài trả lời, tôi không tìm thấy điều gì để phản biện, chất vấn cả. Lúc đó, hầu như mọi nghi ngờ tôi mang theo suốt nhiều năm đều được giải tỏa. Thật kỳ lạ, từng câu hỏi một, mọi thắc mắc của tôi đều được sáng tỏ. Ôi! Tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Vì vậy, tôi quyết định tham dự buổi khai thị vào ngày hôm sau.Sang ngày thứ hai, một điều còn kỳ diệu hơn nữa đã xảy ra. Lần này tôi đến sớm để giữ chỗ, sợ sẽ không còn ghế. Sau khi giữ chỗ xong, tôi đi ăn tối ở một quán buffet. Lúc đó tôi chưa ăn thuần chay, nên gọi vài món: một vài món rau, và một món cần tây xào (người-thân-)mực – đó là món duy nhất không thuần chay. Tôi ăn hết món rau thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba. Sau khi ăn xong tất cả các món thuần chay, tôi quay sang món cần tây (xào người-thân-)mực. Ăn cần tây xong, tôi bắt đầu ăn (người-thân-)mực. Nhưng ngay miếng đầu tiên tôi cắn vào – tôi không thể nào ăn nổi. Kể từ ngày đó, 7 tháng 4, tôi chính thức trở thành người ăn thuần chay, vì không thể ăn thịt người-thân-động vật nữa.Vào ngày thứ ba, tôi dẫn theo cả nhóm bạn đến nghe thuyết giảng. Một lần nữa, nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Ví dụ, một người bạn vào hội trường, cứ chắp tay liên tục, bái lạy mãi không ngừng. Sau đó, khi chúng tôi đi mua sắm, điều kỳ lạ đã xảy ra – mỗi khi đi qua cửa hàng bán món thịt, như quán mì bò, tay anh ấy tự động buông xuống. Rồi sau khi qua khỏi cửa hàng thì anh lại chắp tay lên lại. Nhiều hiện tượng tâm linh như vậy đã xảy ra. Sau buổi giảng thuyết thứ ba, có thông báo rằng lễ Tâm Ấn sẽ được tổ chức vào ngày hôm sau.Mấy ngày nay, một số Hoa kiều thường trò chuyện với chúng tôi. Họ cũng bày tỏ những khó khăn của mình. Họ rất muốn được thọ Tâm Ấn, nhưng lo lắng không biết có duy trì được việc ăn thuần chay không, và liệu ăn thuần chay có đủ dinh dưỡng hay không. Tôi xin nói thật lòng với quý vị: ăn thuần chay hoàn toàn đủ dinh dưỡng. Hãy nhìn chúng tôi đây – ai cũng đều khỏe mạnh, là biết ngay. Còn việc ăn thuần chay có khó không? Tôi nghĩ, nhiều thứ trong cuộc sống đều khó khăn. Tùy theo mình có sẵn sàng chọn và quyết tâm hay không. Ví dụ, là một nhà báo, cả ngày tôi phải chạy tới chạy lui và giao tiếp với nhiều người. Nhưng một khi đã quyết tâm, mình có thể mang theo hộp cơm thuần chay, vẫn đi giao lưu, vẫn ăn cùng người khác – hoàn toàn không thành vấn đề. Mình cũng có thể tự nấu các món ăn thuần chay, chú ý điều chỉnh dinh dưỡng cân bằng, thì dinh dưỡng hoàn toàn không phải là vấn đề.Đây là một gợi ý nhỏ của tôi dành cho quý vị nào sắp thọ Tâm Ấn. Hãy mau mau trở về Nhà – trở về Nhà thật của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị.(Cảm ơn sư tỷ Lý. Bây giờ, chúng tôi xin cung thỉnh Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị.)Master: Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất vui khi chúng ta lại gặp nhau. Trong cuộc sống bộn bề, mà quý vị vẫn dành thời gian đến nghe Pháp và cố gắng tìm ra mình thật sự là ai. Điều này thật tuyệt vời… “Tín hiệu” nói thế nào? (Dạ tín hiệu.) Tín hiệu. Điều đó có nghĩa là, ngay cả trong thế giới này, nơi thiên về vật chất, vẫn còn rất nhiều người khao khát thức ăn tâm linh. Ở Costa Rica, dân số không đông, chỉ khoảng 2 triệu người. Với một vùng đất rộng lớn như vậy, mọi người đều tản ra khắp nơi. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều người từ rất xa, bất chấp giao thông khó khăn, vội vã đến đây để nghe giảng pháp. Tôi cảm thấy rất an ủi khi thấy quý vị đã nỗ lực nhiều như vậy để đến đây nghe Pháp. Hầu hết chúng ta đều có tôn giáo – đức tin tôn giáo. Nhưng cho dù quý vị không có đức tin tôn giáo, cũng không sao.Tất cả chúng ta đều có Thượng Đế bên trong, hoặc Phật Tánh bên trong. Phật Tánh này, hay Thượng Đế, sẽ chăm sóc chúng ta. Chúng ta tin vào chính mình – nhân chi sơ, tánh bản thiện. Tánh bản thiện này chính là tôn giáo của chúng ta. Mình có thể tham gia đoàn thể Công giáo, có thể tham gia đoàn thể Phật giáo. Nhưng dù là tôn giáo nào, thì chúng ta đều gìn giữ giáo lý về tánh bản thiện đó của con người. Tất cả tôn giáo đều khuyến khích mọi người giữ tánh bản thiện này.Nhưng nếu chúng ta có tánh bản thiện thì tại sao một số người vẫn làm những chuyện ác? Những lúc đó, tánh bản thiện ấy đi đâu? Có ai biết không? Không ai biết cả? Nghĩ thử coi. Hả? Nói lớn hơn đi, dũng cảm lên! (Dạ tánh bản thiện bị ma quỷ cản trở.) Lúc đó, chúng ta quên mất, đúng không? Có phải ý là vậy không? Có phải ý cô ấy là vậy không? Đúng rồi, đúng rồi.Bởi vậy chúng ta mới phải cẩn thận, mới cần gần gũi thiện tri thức, những người bạn tốt, và những người có đạo đức, để họ có cơ hội nhắc nhở chúng ta về tánh bản thiện này – để chúng ta không quên. Tôi là một trong những thiện tri thức đó, là người bạn tốt, đến đây để nhắc nhở mọi người: Quý vị thật sự vĩ đại. Không phải nhờ Sư Phụ mà quý vị trở nên vĩ đại, mà bởi vì quý vị vốn đã vĩ đại rồi. Chỉ là quý vị đã quên mất, bị phiền não che lấp, bị áp lực của xã hội chôn vùi, bị căng thẳng đè nặng, vì vậy khi gặp những hoàn cảnh bất ngờ, chúng ta phản ứng và quên mất bản chất thật của mình. Chúng ta quên mất tánh bản thiện này, hay Phật Tánh, hay Thiên Quốc của Thượng Đế bên trong.Thiên Quốc là như thế này: đó là khi chúng ta rất vui vẻ, rất hạnh phúc, rất phấn khởi, rất rộng lượng và rất khoan dung. Đó chính là Thiên Quốc. Trong những khoảnh khắc đó, chúng ta có thể trải nghiệm một phần của Thiên Quốc bên trong. Nhưng Thiên Quốc thật thì vĩ đại hơn nhiều. Nó không chỉ là hạnh phúc trong chốc lát, rồi ngay sau đó lại khóc lóc hay phiền não. Hạnh phúc vĩnh cửu mới là Thiên Quốc chân thật bên trong. Đây chính là cái gọi là Thiên Quốc, cái gọi là Thiên Đàng, hay Niết Bàn. Để tìm thấy Thiên Quốc này thì không khó; nhưng giữ gìn nó thì không dễ. Bởi vì chúng ta thường bị phiền não bao phủ, bị nó ảnh hưởng, rồi chúng ta quên mất bản chất thật. Rồi chúng ta chạy theo những phiền não đó, bị nó điều khiển, quên đi khả năng kiểm soát tình hình, quên đi việc làm Minh Sư bên trong chính mình.Hôm nay, một phóng viên đến phỏng vấn tôi. Anh ấy hỏi: “Lực lượng của ma, nghĩa là lực tà – lực phủ định – từ đâu đến?” Tôi trả lời: “Nó cũng đến từ Thượng Đế”. Anh ấy ngạc nhiên: “Hả? Làm sao đến từ Thượng Đế được?” Tôi nói: “Vì Thánh Kinh nói rằng Thượng Đế đã tạo ra Vũ Trụ và vạn vật trong đó. Không có gì mà không do Ngài tạo ra. Vậy, nếu lực phủ định không phải do Thượng Đế tạo ra, thì ai tạo ra nó?” Anh ấy nói: “À, đúng vậy”.Nhưng tại sao Thượng Đế lại tạo ra lực phủ định này? Tôi giải thích: “Nó rất hữu ích cho chúng ta, bởi vì nó giúp chúng ta học cách biến lực phủ định này thành một lực lượng có thể sử dụng được. Lấy điện làm ví dụ – nó rất nguy hiểm. Nếu chạm vào hoặc đến gần khu vực điện cao áp, chúng ta có thể bị điện giật, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một khi đã học cách quản lý và sử dụng điện, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Một ví dụ khác là tiền bạc. Nó khiến nhiều người vi phạm pháp luật, vi phạm giới luật và làm rất nhiều điều xấu. Nhưng nếu biết cách sử dụng tiền bạc, không bị tiền bạc thao túng, thì tiền bạc sẽ trở nên rất hữu ích. Hiểu chứ? Thay vì để tiền bạc chi phối, thì chúng ta kiểm soát nó. Chúng ta trở thành chủ nhân của tiền bạc, chứ không phải để tiền bạc làm chủ mình. Không có tiền, chúng ta không thể sinh sống được. Nhưng một số người quá tham lam tiền bạc. Vì tiền, họ có thể giết người, trộm cắp, dùng nhiều thủ đoạn và làm chuyện xấu. Khi đó, tiền bạc trở thành lực phủ định. Nhưng nếu biết sử dụng khôn ngoan, tiền bạc sẽ trở thành lực khẳng định.Giống như điện – nó có hai cực: âm và dương. Một cực dương, một cực âm – chỉ khi cả hai kết hợp thì dòng điện mới chạy. Có phải như vậy không? Nếu chỉ có dương thì không có điện. Trên thế giới này cũng có hai loại lực: Lực dương, gọi là Lực Khẳng định – Lực Lượng của Thượng Đế. Chúng ta gọi là lòng từ bi, tình thương, sự chăm sóc và lực gia trì. Đây là lực dương — Lực Lượng Khẳng Định. Loại còn lại là lực âm, mà chúng ta gọi là ma — hoán tưởng, Lực lượng của Ma Vương. Lực Ma Vương chuyên trói buộc con người trong thế giới này, thử thách tham, sân, si thử thách trí huệ và khả năng vượt qua của họ. Bản thân lực này không tốt cũng không xấu; Tùy vào cách chúng ta sử dụng, mà theo đó, nó trở nên tốt hay xấu.Photo Caption: Mọc Lên Ở Nơi Có Thể Nuôi Dưỡng Sự Sống!